Good doctor ep 12

Good doctor/Thiên thần áo trắng tập 12

Good doctor/Thiên thần áo trắng tập 12 – Ca phẫu thuật cho đứa bé đã xảy ra kỳ tích, đứa bé đã được cứu sống. Anh chàng Shi On ngày càng chăm lo hình dáng bề ngoài dưới sự cố vấn của gia sư tình yêu In Hae.

Good doctor ep 12

Good doctor/Thiên thần áo trắng tập 12 Raw

Good doctor/Thiên thần áo trắng tập 12-1 Raw:http://adf.ly/VUFrz Good doctor/Thiên thần áo trắng tập 12-2 Raw:http://adf.ly/VUGAe

Good doctor/Thiên thần áo trắng tập 12 Tóm tắt

Good doctor/Thiên thần áo trắng tập 12 tóm tắt được cập nhật từ 10 giờ 30 tối thứ 3 đến 3 giờ sáng Đồng hồ trong phòng phẫu thuật báo chỉ còn 3 phút 57 giây. Có nguy cơ phải bỏ đứa bé để cứu lấy mẹ, người bác sĩ tiền bối nói họ không còn thời gian nữa, phải hy sinh đứa bé. Mọi người đang chờ quyết định của DO Han. Shi On nhớ lại chuyện trong hầm mỏ và nói rằng ko được, cả hai phải được cứu sống, khả năng cứu sống cả 2 người là 50:50.

Do Han ra một quyết định mà người bác sĩ tiền bối cho rằng rất khó để thực hiện được, anh ra lệnh cho Shi On dùng tay chạm vào đứa bé và chỉ cho anh chỗ xảy ra vấn đề, người bác sĩ tiền bối cho rằng chuyện này là ko thể nhưng Do Han biết SHi On có khả năng này. Shi On dùng khả năng cảm nhận 3 chiều của mình và phát hiện ra chỗ sưng phồng lên. Do Han dùng dao phẫu thuật mổ vào chỗ này để đưa ống thông khí vào. Các bác sĩ đã cứu được đứa bé. Shi On vào phòng Do Han. Anh nói hồi nãy Shi On bảo khả năng sống là 50:50, anh lại thấy rằng lúc ấy 100% là cả hai ko thể sống sót, làm bác sĩ thì không được tùy tiện nói về những khả năng như thế, nhưng Park Shi On, hôm nay cậu đã làm tốt.

Yoon Seo và Shi On đang ở trong phòng vô trùng với đứa bé mới sinh, Yoon Seo nói xin lỗi vì đã la Shi On lần trước trong buổi thuyết trình vì đã hỏi quá nhiều, hóa ra những câu hỏi này không vô nghĩa tý nào. Shi On nói rằng ko sao, anh đã quên hết rồi và cố tình tiễn bà chị về. Yoon Seo nhận ra điều này, cậu định tiễn tôi về đấy hả, cậu lo bà chị này sợ tối đúng ko. Shi On bảo ko phải và viện đủ thứ lý do nào ra đi mua bánh mì, mua búa, nhưng những lý do này đều bị Yoon Seo vặn vẹo, mua bánh mì hả, trong bàn làm việc tôi có bánh đấy, vào mà ăn, búa hả, trong bệnh viện cũng bán búa ư.

Thế nhưng bà chị vẫn cho Shi On tiễn. Bên ngoài Do Han đã đợi sẵn và đưa Yoon Seo về. Shi On về phòng ngủ dành cho bác sĩ trực và nhớ lại cảnh quê độ lúc tỏ tình bằng hoa hồng bất thành. Yoon Seo thì đã về đến nhà, trước khi xuống xe, cô hỏi Do Han về Chae Kyung, cứ chở cô về thế này bị Chae Kyung bỏ thì làm sao. Do Han nói vậy thì cứ để cho cô ấy bỏ và cười hỏi Yoon Seo tôi đã từng rất yêu Chae Kyung đúng ko, thế mà bây giờ anh không biết vì sao hai người lại thành ra thế này. Yoon Seo nói rằng Do Han đã cho mọi người thấy anh rất yêu Chae Kyung, bởi vì anh hiện tại đang phải gánh quá nhiều trách nhiệm nên mới có những cảm giác mệt mỏi như thế.

Do Han đùa và vuốt tóc Yoon Seo. Yoon Seo tiễn người ấy về và bất giác đưa tay lên chạm vào tóc mình. Sáng hôm sau, trong phòng bác sĩ, chúng ta thấy Shi On mặt hình sự cầm một cây búa, cố giơ ra cho chị ấy xem. Yoon Seo chú ý thấy, cười và bước đến cầm lấy cây búa, chà họ thực sự bán nó đấy, SHi On bảo đúng là cửa hàng tiện lợi có bán. Yoon Seo nhìn xuống mác ghi giá tiền, cửa hàng bán dụng cụ Taeyang, cửa hàng tiện lợi tên là Taeyang hả, nói rồi bà chị bỏ đi. Shi On quê quá, ngồi lại trút giận lên cái mác tính tiền, bóc nó ra khí thế luôn. Do Han gặp Chae Kyung trong hành lang bệnh viện, những suy nghĩ của Chae Kyung không thay đổi và Do Han bước đi.

Chae Kyung hỏi không biết vì sao họ lại thành ra thế này. Yoon Seo thấy một người đàn ông đang tìm cái gì đó và hỏi anh ta đang tìm đứa trẻ nào ư. Anh ta nói mình chưa biết tên đứa bé, nhưng tên người mẹ là Lee Soo Jin. Yoon Seo đã biết được người đàn ông này muốn tìm ai. Cô đưa anh ta đến chỗ đứa bé và nói cho anh ta biết chuyện ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp, nhưng bây giờ không phải anh ta nên đến tìm mẹ đứa bé không, không phải bây giờ cô ấy là người đang phải trải qua thời gian khó khăn nhất sao, lý do cô ấy muốn chia tay cũng chỉ vì cứu đứa bé. Người chồng bỏ đi. Bây giờ là buổi tư vấn tình yêu với sư gia tình yêu In Hae. In Hae than phiền vì cái hành động tỏ tình thất bại của Shi On, lại hỏi người ta ăn cơm chưa thay vì tỏ tình mới chết chứ, thật là, hết cách với anh. Shi On thở dài. In Hae hỏi lẽ nào người ấy lớn tuổi hơn bác sĩ, chắc thế rồi, không biết chừng cô ấy chỉ xem bác sĩ như một người em trai, nếu mà biết tên thì có thể đoán xem hai người có hợp nhau ko đấy.

Shi On hỏi thật hả: tên cô ấy là…bạch…tuyếttttt…

Tên gì lạ thế, In Hae thắc mắc. Shi On nói tiếp chữ..công (chúa). In Hae giận bỏ đi, lần nào cố tình lừa chàng ngốc cũng thất bại. Shi On lẩm bẩm lúc In Hae đã đi rồi, với anh cô ấy giống như công chúa bạch tuyết chứ bộ. Yoon Seo đang ở chỗ người sản phụ, cô thắc mắc ko biết người sản phụ có giận chồng mình không, để mặc cô như thế. Người sản phụ hiểu cho chồng mình, vì anh ta cũng rất khó khăn khi bị kẹt giữa cô và mẹ của mình. Yoon Seo đưa cho người sản phụ xem hình đứa con của cô chụp trong điện thoại, người mẹ nhìn hình con và cảm động muốn khóc: thật là đẹp quá (đứa trẻ).

Người chồng xuất hiện và nói tiếng xin lỗi với cô vì đã để cô trải qua những khó khăn như vậy mà không làm được gì và cảm ơn vì đã bảo vệ được con của họ, anh sẽ giải quyết mọi chuyện và đưa cô cùng đứa con của họ đi Mỹ. Hai vợ chồng ôm nhau khóc và Yoon Seo xem cảnh cảm động nước mắt cũng rưng rưng. Và bây giờ là thời gian cho bài kiểm tra. Shi On vội vàng đến chỗ thầy giáo Do Han. Một loạt các câu hỏi được đưa ra và Shi On trả lời trôi chảy không một chút vấp lời, chứ như đọc từ sách ra. Do Han có vẻ khá hài lòng với học trò của mình với buổi trả bài hôm nay, coi như hôm nay đã qua cửa. Shi On mừng quá, chạy ra hành lang làm bộ dạng yeshhh, đúng giống trẻ con.

Yoon Seo bước vào hỏi Do Han về kết quả kiểm tra. Do Han bảo là Shi On làm rất tốt, trả lời được cả câu hỏi khó nhất, mà ngay cả anh còn ko biết đáp án nữa là. Do Han cười bỏ đi, Yoon Seo cũng rất hài lòng về cậu em. Hai người này đều thật dễ thương quá. Yoon Seo đến kể cho mẹ Shi On nghe về chuyện Shi On đang làm rất tốt trong khoa nhi. Mẹ của anh rất mừng, đó là nhờ anh đã có được những người thầy giỏi như thế chỉ có người mẹ này là đáng để cho anh xấu hổ. Yoon Seo hỏi về người cha của Shi On. Mẹ Shi On nói ko biết và cũng mong ông ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt SHi On nữa, Shi On lúc bé thường bị ông ta đánh đập vì anh khác với mọi người, bà cũng bị đánh vì đã sinh ra một đứa trẻ không bình thường.

Có phòng viên đến phỏng vấn các bác sĩ trong khoa nhi, Shi On đang vuốt lại tóc hai mái và Yoon Seo quay ra hỏi bác sĩ Park làm gì thế. Hóa ra là đang “chuốt” lại vẻ điển trai để lên TV. Khi mọi người trong khoa nhi nhận thấy bộ dạng này thì đều không nhịn nổi cười. Shi On thật thà bảo bì phải lên TV. Do Han chuẩn bị la: này Park Shi On. Yoon Seo ra hiệu vuốt lại kiểu đầu bình thường nhanh đi (quê quá). Shi On luôn cố trườn mặt ra để máy quay trúng trong suốt buổi quay phim sua đó, khi trong phòng phẫu thuật, khi đang đi thăm bệnh với Yoon Seo. Cuối cùng bà chị không nhịn nổi, kéo ra hỏi sao chứ cố trườn cái mặt ra cho camera quay như thế.

Shi On bảo như vậy thì mọi người sẽ biết mặt của anh, như vậy thì ba mẹ sẽ nhìn mặt anh và nhận ra, nếu họ có tình cờ xem TV thì nhất định sẽ nhận ra. Yoon Seo đau lòng thở dài (nếu cậu ấy biết sự thực về ba mình thì làm sao). Trong khoa nhi, mọi người đang tụ tập, chỉ thiếu Do Han và Yoon Seo. Nữ bác sĩ trong khoa nhi nói rằng lúc nãy đã thấy hai người họ cùng nhau ra ngoài, nhưng ko biết là đi đâu, cô cũng thắc mắc dạo này Do Han và Chae Kyung có vẻ xa nhau. Shi On biết được chuyện Chae Kyung đã có đính ước với Do Han và tìm đến phòng Chae Kyung.

Trong khi ấy, Do Han chở Yoon Seo đến một cửa hàng quần áo và nói cô hãy chọn lấy một bộ. Yoon Seo nói thầm rằng đồ ở đây rất đắt nên cô sẽ giúp chọn đồ cho Chae Kyung. Chae Kyung dẫn Shi On đến ăn trong một nhà hàng. Shi On tâm sự rằng anh cần tỏ tình với một người nhưng ko biết là cách nào nêm muốn biết không biết Do Han đã tỏ tình với Chae Kyung thế nào, kiểu người nghiêm túc như Do Han mà cũng tỏ tình được thì đáng học hỏi. Chae Kyung cười hỏi sao không đến hỏi thẳng DO Han chuyện này. Shi On nói nếu mà mang vấn đề này đi hỏi giáo sư thì chắc chắn chỉ nhận được câu trả lời là: Park Shi On, ra ngoài, về nhà đi (cố nhái giọng của Do Han). Chae Kyung phì cười và nói rằng biết làm sao đây, tôi là người tỏ tình trước. Shi On hỏi vậy Do Han không tỏ tình với Chae Kyung sao. Chae Kyung nói rằng có lẽ là có nhưng là về sau và cô cũng ko nhớ rõ về nó và cô cũng tự hỏi vì sao không thể nhớ. Shi On nói rằng có thể đó là ký ức mà cô ko nhớ lại, giống như Shi On không muốn nhớ về những chuyện đau lòng nên đã quên về ba mẹ mình, nhưng cũng chính vì thế mà anh đã quên đi cả những ký ức tốt đẹp.

Hội bác sĩ 4 người đang đi ra ngoài uống rượu ở một quán ven đường. Jin Wook không cho đàn em uống nhiều vì có thể con có ca cấp cứu. Anh chú ý thấy chị của In Hae, In Young, đang đứng tiễn khách trước một quán rượu. Jin Wook bước vào tìm và chị của In Young tưởng là khách đến nên ra chào. Jin Wook không nói được lời nào. In Young hỏi vì sao Jin Wook biết chỗ này, nếu chỉ là tình cờ bắt gặp thì hãy đi đi chứ, sao lại vào đây, chắc hay thấy In Young trong bộ dạng thế này thì ngạc nhiên, nhưng cô đang sống như thế này đấy, một con người mà Jin Wook không thể nào tưởng tượng ra. Jin Wook xin lỗi vì đã làm cô thấy bất tiện. In Young nói ko sao, chỉ cần đừng nói cho In Hae biết.

Shi On đang ở trước nhà chờ Yoon Seo về và chú ý thấy túi quần áo trên tay cô, Shi On cúi đầu và nói bây giờ sẽ trở về bệnh viện. Yoon Seo ở trong nhà nhìn túi quần áo và nhớ lại cử chỉ xoa đầu của Do Han. Shi On cũng đang trăn trở không ngủ được. Do Han đang làm việc và nhớ lại mấy cảnh buồn cười của Yoon Seo và cười một mình. Sáng hôm sau, Jin Wook mặt buồn thiu khi gặp In Hae trên hành lang bệnh viện. Shi On đang ngồi một mình trên bàn làm việc thì Yoon Seo đến, cô chú ý thấy những hành động khác thường của Shi On và hỏi rằng bác sĩ Park, cậu giận gì tôi hả. Shi On nói rằng ko phải và định quay đầu bỏ đi thì Do Han đến bảo hãy đi theo anh.

Do Han và Shi On đang tiến hành một cuộc phẫu thuật giả lập. Do Han nói rằng nếu Shi On muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thì anh cần có khả năng kiểm soát chính mình, không thể run rẩy và hoảng loạn. Ban đầu thì Shi On có vẻ làm tốt, nhưng khi Do Han tiếp tục đưa ra tình huống khẩn cấp thì Shi On bắt đầu run và đánh rơi dụng cụ phẫu thuật. Đứa bé đã chết (bệnh nhân trong tưởng tượng), Do Han nói. Do Han la Shi On rằng có muốn làm một bác sĩ bù nhìn mãi không, đừng nghĩ rằng bản thân mình đã khá lên nhiều vì như vậy không làm anh khá lên trong những ca phẫu thuật thực sự. Shi On ngồi buồn một mình và Yoon Seo đến an ủi cậu em, nói rằng đừng quá bị áp lực, còn rất nhiều cơ hội mà rồi xoa đầu Shi On (giống cậu em quá). Yoon Seo kể cho Do Han nghe về những khó khăn Shi On gặp phải khi bé với ba của mình. Shi On ngồi buồn tâm sự với In Hae rằng anh còn thiếu quá nhiều thứ. In Hae hỏi có phải vì anh chỉ muốn cho cô gái mình thích thấy mặt tốt của mình nên mới buồn như vậy. Shi On ko trả lời mà quay đầu bỏ đi.

Trở lại với cảnh Yoon Seo và Do Han, Do Han có vẻ đau lòng với chuyện này và quay lại hỏi Yoon Seo vì sao cô biết. Yoon Seo nói nghe được thì viện trưởng. Do Han nói rằng dù vậy anh cũng không thể nương nhẹ với Shi On nếu ước mơ của Shi On là trở thành một bác sĩ phẫu thuật. Người nữ bác sĩ trong khoa nhi gọi Do Han và Yoon Seo ra xem đoạn phim ghi hình về bệnh viện. Trong đoạn phim có cảnh Shi On nói rằng trẻ em là giấc mơ của chúng tôi, trẻ em là hi vọng của chúng tôi. Bác sĩ gián điệp nói rằng nếu mọi người đều nghĩ tất cả chúng ta giống vậy thì biết làm sao (ngơ ngơ giống Shi On). Jin Wook dễ thương nói rằng giống Shi On thì có sao. Do Han nhắc gián điệp cẩn thận  lời nói của mình. Yoon Seo rất vui khi nghe thấy điều này và có vẻ như Shi On cũng vậy. Mọi người trong khoa này đều tuyệt vời nhất là Jin Wook và Do Han.

Người ba tàn nhẫn của Shi On đang nhậu nhẹt và chú ý thấy gương mặt của Shi On trên TV. Shi On đang đi trong hành lang thì lại bị Do Han kêu đi tập phẫu thuật. Yoon Seo tình cờ thấy cảnh này và đi theo. Shi On chú ý thấy Yoon Seo đang theo dõi thì càng hồi hộp. Anh vẫn tiếp tục mất bình tĩnh mà thất bại trong tình huống lần này. Shi On nói rằng hôm nay anh sẽ một mình làm lại nhưng Do Han nói làm sao một mình làm được, nếu cứ tiếp tục thế này thì anh là kẻ giết người bằng dao mổ chứ không phải là một bác sĩ cứu người. Yoon Seo bước vào an ủi rủ Shi On đi ăn hoặc đi uống rượu mà anh thích. Shi On nói rằng anh không phải là một đứa trẻ nữa và bước đi. Yoon Seo đuổi theo Shi On trên đường và giải thích giáo sư vì muốn dạy cho anh tốt lên nên mới làm vậy. Shi On nói anh biết điều này, anh biết vì sao giáo sư làm vậy, chỉ là anh thấy xấu hổ khi bị Yoon Seo nhìn thấy. Yoon Seo hỏi trước mặt của tôi thì có gì mà xấu hổ chứ.

-Vì tôi thích bác sĩ, mỗi lần gặp bác sĩ là tôi bị nấc cụt, tim cũng đập thình thịch. Trước mặt người mình thích mà giống như một thằng ngốc, tôi ghét như thế lắm.

Nói rồi anh chàng cắm đầu bỏ đi một mạch. Yoon Seo ngạc nhiên quá không biết làm gì. Do Han đang lái xe về. Shi On đụng phải hai kẻ qua đường và hai kẻ này cố tình làm khó Shi On, hỏi anh có vấn đề về thần kinh không. Do Han đi ngang quá thấy Shi On bị đánh như thế thì bước xuống xe dần cho đám người kia một trận (ôi, anh chàng bác sĩ quá chi là lợi hại, đánh hai kẻ kia bầm dập mà không hề tốn mấy sức lực. Chuyện này làm Shi On nhớ lại hồi xưa, anh trai cũng từng bảo vệ anh như vậy. Và bây giờ 4 con người đang ở trong đồn cảnh sát. Hai tên gây sự bị hỏi cung trước và khai rằng Do Han ra tay với chúng trước. Cảnh sát bảo vì chúng đánh Shi On trước. Một kẻ gây sự đứng lên bảo Shi On nói dối vì anh bị thiểu năng. Do Han nghe thấy chữ thiểu năng thì giận lắm và lao đến định bắt đầu đánh cái tên dám kêu Shi On là thiểu năng (Ôi vui thật, tự nhiên thấy thích Do Han ghê).

Và tất nhiên, khi cả giáo sư Kim DO Han đầu tàu khoa nhi cũng bị bắt về đồn thì ai sẽ là người được gọi đến bảo lãnh nữa, đó là Yoon Seo. Do Han quay lại la Shi On sao cứ như thằng ngốc để im cho bọn kia nói mình thiểu năng như thế phải xông vào đánh lại chứ và bỏ đi. Shi On nhìn theo bóng Do Han dần xa. Hai chị em Yoon Seo và Shi On cùng đi về. Shi On bảo trên thế gian này con người ta cần rất nhiều giấy phép để có thể trở thành một người đàn ông, một người bác sĩ và để yêu một người và hiện tại anh còn thiếu rất nhiều thứ ấy, tối nay, anh muốn trở về một mình. Yoon Seo về nhà và nhìn lại bông hoa hồng Shi On tặng, và khẽ thở dài.

Shi On lầm lũi bước đi và ngồi bên vệ đường suy nghĩ một mình. Sáng hôm sau, Shi On nhìn Do Han phẫu thuật và nhớ đến lời anh nói hãy vượt qua được anh. Yoon Seo đang nói chuyện với Do Han thì Shi On bước vào và xin được làm lại, anh sẽ không bỏ cuộc. Người nữ bác sĩ trong khoa nhi báo co người đến tìm Shi On. Đó là người cha tệ hại. Ông ta đến gôi Shi On à, Park Shi On và bắt đầu chửi anh. Chuyện này làm Shi On nhớ lại những ký ức bị ông ta đánh đập hồi bé. Shi On trông rất sốc và ngất xỉu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s