muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-

I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18

>I hear your voice tập 17-18 Vietsub (Soo Ha và Hye Sung)

I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18- Ko có đám cưới nhưng kết thúc vẫn thật hay, Soo Ha trở thành cảnh sát, Min Joon Gook lãnh án tù chung thân, cặp chị em vẫn bên nhau. Vui ghê.

muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-

I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18 Tải Raw

I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18-1-link xem online:http://adf.ly/TFQF4

I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18-2-link xem online:http://adf.ly/TFQUA

I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18-Xem online (youtube):http://adf.ly/TFY7L

I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18-link down:http://adf.ly/TFcUh

I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18 Tóm tắt

Tập này bắt đầu với cảnh Hye Sung và Soo Ha đang nằm trên giường bệnh viện và Hye Sung hỏi lý do vì sao mẹ Soo Ha mất. Soo Ha nói là vì trái tim được cấy ghép vốn ko dành cho mẹ mình, nó ko phù hợp nên cơ thể bà xảy ra phản ứng đào thải và bà mất 1 tháng sau đó. Điều này càng làm Min Joon Gook giận hơn vì trái tim đáng lẽ ra có thể cứu sống vợ hắn lại biến mất trên thế gian như thế đấy. Soo Ha ko nói cho Hye Sung biết vì – tôi ngày càng trở nên tham làm, ngày càng sợ sẽ mất chị. Hye Sung nói lại ngay rằng trông cô đâu có giống người bỏ Soo Ha chỉ vì những lý do như vậy. Hye Sung trên cơ những thứ ấy rồi.

-Đừng tự trách chính mình, nó lo phải là lỗi của cậu.

Soo Ha ôm Hye Sung và nói cảm ơn.

Lúc này chúng ta nghe thấy lời Soo Ha nói rằng chúng tôi say sưa trong niềm hạnh phúc và quên mất. Rằng trong khoảnh khắc ấy, khi Min Joon Gook bị bắt, bí mật bị cất giấu trong quá khứ sẽ được hé lộ ra cho cả thế giới biết. Khi những quá khứ ấy được đưa ra ánh sáng, quá khứ đã được cất giấu của tôi, cả thế giới sẽ nghe thấy.

Trong nhà Hye Sung, Soo Ha đang xếp sách của cô lại vào kệ. Soo Ha nói rằng cậu nghĩ đã mang chúng lại tất cả, nhưng có lẽ còn thiếu vài cuốn sách và Soo Ha sẽ mang đến những cuốn còn lại vào ngày mai từ nhà mình. Hye Sung hỏi vì sao Soo Ha lại sống ở đây trong khi ở nhà cậu tốt hơn nhiều. Hye Sung nhắc Soo Ha nhớ rằng chuyện họ sống chung ban đầu là vì Min Joon Gook, nhưng bây giờ hắn đã bị bắt, đâu còn lý do gì nữa. Soo Ha nói rằng còn lý do đấy:

-Lý do gì thế. Hye Sung tròn mắt hỏi.

muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18- 

Soo Ha thật giống một chú cáo con dễ thương nghiêng người về phía Hye Sung, môi chu ra (mặt gian dễ sợ).

-Cái gì thế, cậu!

Nhưng bà chị Hye Sung đâu dễ để cáo con được như ý thế, dùng chân chặn 1 cái ngay người nhóa. Hye Sung bặm môi, còn Soo Ha thì chu môi ra, cố với tới, nhưng bà chị kiên quyết quá, cáo con chỉ còn nước chịu thua. Soo Ha với lấy cái gối sau lưng Hye Sung, là vì muốn lấy cái này mới nghiêng người mà. Hye Sung cười nói Soo Ha hãy giữ ranh giới đàng hoàng nhé. Hye Sung hỏi Soo Ha về chuyện thi vào học viện cảnh sát thế nào rồi và Soo Ha trả lời rằng ko cảm thấy tốt về việc ấy mấy.

Đến phiên Hye Sung nghiêng người về phía Soo Ha, nhưng Soo Ha đẩy ra:

-Aigoo (dỗi rồi ^^)

Do Yeon bước vào thang máy, Kwan Woo thấy từ xa thì la lên:

-Chờ chút, chờ chút.

Do Yeon có vẻ như chẳng muốn gặp anh chàng tí nào. Cô bấm nút cho cửa thang máy nhanh đóng hơn. Nhưng Kwan Woo đã kịp lon ton nhét cái vai vô cánh cửa chặn cửa lại.

-Cảm ơn cô đã chờ tôi nhé!

Kwan Woo cảm ơn thật dễ thương và bảo nghe nói Do Yeon sẽ là công tố viên truy tố Min Joon Gook. Do Yeon nói đúng vậy, chẳng lẽ luật sư Cha muốn bào chữa cho hắn ta, ko phải như thế, đúng ko. Kwan Woo nói ko thể nào, anh cũng là nạn nhân mà, Min Joon Gook đã làm tay anh ra thế này. Cũng đúng, Kwan Woo sẽ ko làm thế trừ khi đầu óc anh có vấn đề, Do Yeon nói và sẽ kiên quyết đi theo lập trường Min Joon Gook có tội.

Kwan Woo đến thăm Min Joon Gook trong tù và bảo hắn đừng nói dối nữa vì có nói dối cũng ko giải quyết được việc gì. Trông Min Joon Gook bây giờ đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, là một con người chuẩn bị đối đầu với hậu quả, ko thấy vẻ gian manh giả tạo nữa. Min Joon Gook nói liệu Kwan Woo có chịu làm luật sư cho hắn ko:

-Sao cơ? Kwan Woo phản ứng.

Nếu Kwan Woo chịu bào chữa cho hắn, Min Joon Gook sẽ nói hết sự thực. Kwan Woo thắc mắc vì sao lại là anh chứ. Tay của anh bị gãy cũng là do Min Joon Gook gây ra, vì hắn mà Jang byeon suýt chết. Min Joon Gook nói rằng hắn ko yêu cầu Kwan Woo thay đổi kết cục của vụ án, chỉ cần có một người chịu lắng nghe câu chuyện của hắn đến cuối cùng. Kwan Woo bước ra và nhìn lên tượng nữ thần công lý và thầm suy nghĩ điều gì đó.

Trong khi ấy, Hye Sung đang đi thăm mẹ, cô nói chuyện với bà về vết thương của mình, bà đừng lo nhé vì bác sĩ chữa cho cô rất giỏi và sẽ ko để lại sẹo trên trán đâu. Mẹ ơi, Min Joon Gook bị bắt rồi đấy, lần này có rất nhiều bằng chứng hữu hiệu chống lại hắn nên hắn sẽ ko thể nào thoát tội được nữa đâu. Hye Sung dựa đầu vào tủ kính, trong đó có hình của hai mẹ con chụp chung:

-Mẹ cảm thấy thế nào, mẹ cảm thấy tốt hơn chưa, mẹ cảm thấy dễ chịu hơn chưa.

Hye Sung nhìn hình của hai mẹ con chụp chung:

-Con ước gì con được nghe thấy giọng của mẹ chỉ một lần thôi.

Chúng ta nghe thấy giọng mẹ vang lên-Hye Sung à, con người ta nếu có oán thù cứ phải trả thì cả thế gian này điên loạn mất rồi. Con hứa rồi đấy đừng thù ghét những người này mà hãy thấy thương hại họ. Hye Sung lại dựa đầu vào tủ kính, như dựa vào lòng mẹ:

-Con biết rồi, con đã hứa rồi.

Do Yeon đang gặp Min Joon Gook để lấy lời khai. Do Yeon hỏi có phải Min Joon Gook gọi Soo Ha và Hye Sung ra bãi để xe một năm trước đây. Min Joon Gook nói rằng hắn chỉ gọi Soo Ha, là Hye Sung tự tìm đến. Vậy hắn chỉ muốn gặp Park Soo Ha, nhưng cuối cùng lại đâm Hye Sung. Min Joon Gook nói là ko phải, hắn ko đâm Hye Sung, chính là Soo Ha. Do Yeon rất ngạc nhiên-bây giờ mà còn nói ra những lời nói dối đáng buồn cười thế này sao. Min Joon Gook nói lại một lần nữa là chính Soo Ha đã đâm Hye Sung. Do Yeon rất ngạc nhiên. Trong khi ấy, trong lớp, Soo Ha đang làm bài thi vào trường cảnh sát. Trong nhà ăn, thẩm phán Kim đang than thở, tại sao Min Joon Gook lại yêu cầu luật sư Cha bào chữa cho hắn lần nữa chứ. Hai người đồng nghiệp của ông nói Kwan Woo cũng là nạn nhân của Min Joon Gook thì sao đứng ra bào chữa được, cho luật sư Shin làm thay đi. Nhưng luật sư Shin cũng ko được, thật là đau đầu quá đi. Trong lúc thẩm phán Kim đang rối trí ko biết làm sao, Kwan Woo đến và hỏi anh nên làm gì bây giờ, có nên nhận bào chữa cho Min Joon Gook. Thẩm phán Kim nói được như vậy thì tốt quá. Kwan Woo đồng ý, vậy thì anh sẽ làm luật sư đại diện cho Min Joon Gook. Thẩm phán Kim mừng lắm.

Nhưng có nhiều người ko mừng vì quyết định này của Kwan Woo một tí nào. Trong văn phòng luật sư, anh chàng trợ lý hỏi Kwan Woo bị điên rồi sao, cái văn phòng luật sư này đã ở trong tình trạng thảm như thế nào 1 năm trước đây. Luật sư Shin cũng đồng ý với những lời của anh chàng trợ lý, ông nói ông sẽ nhận vụ bào chữa cho Min Joon Gook để tránh cho Kwan Woo bị khó xử khi đối mặt với Hye Sung. Nhưng Kwan Woo cứ khăng khăng sẽ nhận bào chữa cho Hye Sung. Luật sư Shin nói nếu làm vậy, Kwan Woo có thể nào đối diện với Hye Sung nữa ko. Anh chàng trợ lý nói chắc chắn là ko rồi.

Nhưng cái con người được nhắc đến trong cuộc hội thoại này đang vẫy tay từ chỗ làm việc của mình- tôi ở đây này, sao mọi người nói chuyện mà như ko có tôi ở đây vậy. Nhưng anh chàng trợ lý đã nói vì đã biết hết tất cả mọi chuyện và suy nghĩ của Hye Sung rồi mà, lần này Yoo Chang tuyệt đối đứng về phía Hye Sung nhé. Hye Sung nói vậy thì phía của mình cũng là phía của Kwan Woo, Hye Sung về phe Kwan Woo. Cậu nói của Hye Sung khiến Kwan Woo như trút được gánh nặng, anh chàng trợ lý Yoo Chang thì ngạc nhiên phản đối, còn luật sư Shin thì gật đầu hài lòng-nhân cách của Jang byeon ngày càng đáng cho người khác gật đầu khâm phục đây.

Trong hành lang, Kwan Woo đến gặp Hye Sung, cô đã chặn đầu ngay, đừng cảm ơn cô vì đã biết thông cảm như vậy. Nhưng hài thật, Kwan Woo ko phải muốn nói điều ấy. Anh cười hì hì, chỉ xuống chiếc váy của Hye Sung, váy của cô bị ngược rồi. Hye Sung tỉnh bơ quay váy lại cho đúng chiều và định bước đi, nhưng Kwan Woo đã kéo lại giải thích rằng anh nhận vụ này vì có một điều đã đồng ý với Min Joon Gook và cảm ơn Hye Sung đã hiểu cho mình.

Hye Sung đã về nhà và đang cầm gương soi lại vết sẹo trên trán của mình và than thở. Soo Ha đang ngồi bên nhìn vết sẹo ấy và nói rằng theo thời gian nó sẽ biến mất thôi. Hye Sung còn có thể để tóc che nó lại. Hye Sung nói thế à và bảo như vậy thì còn có thể cài thêm một cái cài tóc bên đầu nữa, Soo Ha cười và nhớ ra một thứ muốn đưa cho Hye Sung. Soo Ha chạy vào trong phòng và hạnh phúc lấy chiếc hộp đựng dây chuyền trong túi ra, bước ra đưa cho Hye Sung:

-Cái này là gì vậy?

Hye Sung mở ra. Soo Ha cứ cười và nghĩ chắc là mình sẽ làm Hye Sung vui lắm nhì. Hye Sung nhìn chiếc dây chuyền và rất ngạc nhiên:

-Này, cái này, cậu làm thế nào có thể?

Soo ha bảo là đã đọc được suy nghĩ và biết Hye Sung thích nó đến mức nào. Hye Sung đánh Soo Ha mấy cái-cậu điên rồi, cậu điên rồi, hãy đem trả lại nó ngay, Hye Sung chỉ nhận tấm lòng thôi là đã đủ rồi. Soo Ha đọc được suy nghĩ của Hye Sung rằng điều này thật là một gánh nặng cho Soo Ha, và làm sao để cô ko còn bao giờ tỏ ra là mình thích một thứ gì đó nữa. Soo Ha hỏi rằng có phải Hye Sung vẫn coi mình là một thằng nhóc chưa trưởng thành đúng ko, cứ phải lo lắng, cảm thấy gánh nặng như vậy. Soo Ha nói rằng sẽ đem trả nó lấy lại tiền. Hye Sung nói, vậy thì được và cảm ơn Soo Ha. Soo Ha trong đầu chợt nhớ đến lời nói của Hye Sung rằng có rất nhiều lý do vì sao họ ko thể đến với nhau và rằng cô ko nên dựa vào Soo Ha quá nhiều. Soo Ha khẽ nhìn Hye Sung và mặt nhìn thật buồn.

Trong khi đó, trong văn phòng công tố, người trợ lý của Do Yeon nói cho cô biết chuyện Kwan Woo sẽ nhận vụ Min Joon Gook. Do Yeon nói thật là, chắc anh ra mất trí mất rồi. Kwan Woo gọi điện đến văn phòng tìm Do Yeon thì Do Yeon nói với người trợ lý nữ rằng bảo mình ko có ở đây, Do Yeon ko muốn nói chuyện với Kwan Woo đâu. Nhưng người trợ lý trả lời lại rằng Kwan Woo đã nghe thấy giọng Do Yeon rồi.

Do Yeon vội bước tới, cúp máy luôn. Đấy, muốn tránh anh chàng hâm này có gì khó đâu nhỉ. Do Yeon còn cẩn thận, nhấn mạnh kỹ rằng nếu là con người này thì đừng nghe. Người nam trợ lý hỏi rằng họ sẽ phải làm gì với chuyện của Park Soo Ha (Min Jook Gook khai rằng chính Soo Ha đâm Hye Sung). Do Yeon nói rằng cũng ko thể làm ngơ chuyện này.

Soo Ha đang trở về nhà và kiểm tra hòm thư. Có thư từ phía cảnh sát gửi cho Soo Ha. Soo Ha đọc thư và shock làm rơi chiếc túi. Trong khi ấy, Kwan Woo bước vào và nói có chuyện lớn rồi. Soo Ha đã có giấy gọi về tội cố ý giết người. Hye Sung bất ngờ đứng lên hỏi lại: tội giết người sao?

-Tôi ko biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có phải Soo Ha đã đâm cô chứ ko phải là Min Joon Gook 1 năm trước đây.

Hye Sung hỏi làm sao mọi người biết được chuyện này. Kwan Woo trả lời rằng mọi người biết qua lời khai của Min Joon Gook. Có thật là chính Soo Ha đã đâm Hye Sung chứ ko phải Min Joon Gook ko, Kwan Woo hỏi lại. Hye Sung lắp bắp nói là tại mình chen ngang vô, Soo Ha thực sự ko biết, làm sao có thể buộc tội Soo Ha mưu sát được, Soo Ha phải làm sao đây. Hye Sung vội vã bỏ đi.

Soo Ha đọc lá thư của cảnh sát và nhớ lại sự việc 1 năm trước đó, khi người cậu đâm chính là Hye Sung. Lúc ấy, Hye Sung chạy về. soo Ha gấp thư lại bỏ vào trong phong bì: Chị biết rồi sao. Hye Sung giật lấy lá thư và nói rằng chuyện này chẳng là gì cả, cứ nói với mọi người là ko phải Soo Ha là người đâm Hye Sung mà chính là Min Joon Gook, ở đó ko có CCTV, hai người bọn họ có thể nói là Min Joon Gook làm. Với Min Joon Gook thì nói dối như vậy cũng ko sao. Nhưng Soo Ha đứng lên nhìn Hye Sung và nói rằng:

-Ko, chúng ta ko thể làm thế còn gì.

Hye Sung nói đừng lo, cô có thể làm được điều  này, Hye Sung có thể gặp Seo Do Yeon, sắp xếp tất cả mọi chuyện. Soo Ha nói rằng mình biết Hye Sung hoàn toàn có thể làm được điều ấy, nhưng cô ko nên làm. Soo Ha nắm tay Hye Sung nói rằng vì lần này Soo Ha đã hoàn toàn nhớ lại được tất cả mọi chuyện nên ko thể nói dối được, sự thực là chính Soo Ha đã đâm Hye Sung mà. Hye Sung lo rằng việc này sẽ bị ghi vào lý lịch của Soo Ha, giấc mơ làm cảnh sát cũng tan tành. Nhưng Soo Ha nói rằng Hye Sung đừng lo cậu đã chuẩn bị cho tất cả những điều này. Hye Sung khóc và gọi Soo Ha là ngốc, lần này nói dối như vậy cũng được mà, chỉ một lần này thôi cũng được. Nhưng Soo Ha lắc đầu rõ ràng như thế là ko được mà. Soo Ha đưa tay lau nước mắt đang rơi cho Jang byeon. Nhưng Hye Sung đã tránh nó và bước vào phòng đóng cửa lại.

Kwan Woo đang phục kích, tìm gặp bằng được công tố Seo. Do Yeon vừa nhìn thấy mặt Kwan Woo là vội vã chạy vào xe, đóng cửa lại và lái đi. Ko còn cách nào khác Kwan Woo đành:

-Này, Seo Do Yeon.

Do Yeon thắng xe lại. Cái gì Seo Do Yeon. Kwan Woo đến gần gõ cửa xe, công tố Seo à, nói chuyện với tôi…Do Yeon lái xe đi mất.

Sáng hôm sau, Soo Ha chuẩn bị đến đồn cảnh sát. Cậu nhìn lại lá thư một lần nữa, rồi lại nhìn cuốn sách và đặt nó xuống. Hye Sung vẫn đang nằm trong phòng. Soo Ha nói qua cửa rằng bây giờ Soo Ha sẽ đến đồn cảnh sát:

-Xin lỗi vì tôi đã ko nghe theo chị, chị từng hỏi giấc mơ của tôi là gì, trước kia. Trong giấc mơ của tôi, chị đã bị thương. Có thể đó là vì lương tâm tôi đang bị cắn rứt nên chị mới bị tổn thương như thế. Tôi sẽ đi và nói rõ với họ tất cả sự thực và tôi sẽ ko còn mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa.

Soo Ha đặt tay lên cửa:

-Tôi có thể xin chị một điều được ko. Vì chuyện này mà tôi phải rời xa chị một thời gian, chị vẫn sẽ chờ tôi chứ.

Soo Ha ko nghe thấy tiếng trả lời của Hye Sung, cậu đặt 2 tay lên cửa, Hye Sung đang dựa vào cánh cửa ấy. Soo Ha có nghe thấy lời từ trái tim của Hye Sung ko?

Kwan Woo mai phục trước cửa vào tòa án để gặp Do Yeon. Do yeon vừa thấy đã ngoảnh đầu đi thật nhanh. Này-Seo Do Yeon. Do Yeon giả ko nghe thấy, chạy thật nhanh ra chỗ cửa xoay. Kwan Woo giữ cửa lại, kẹt cả Do Yeon và thẩm phán Kim trong đấy. Kwan Woo nói có chuyện muốn nói nhưng Do Yeon bảo chẳng muốn nói bất cứ điều gì về Min Joon Gook hết. Kwan Woo nói rằng anh ko đến để nói về Min Joon Gook, mà là Soo Ha. Do Yeon quay lại, thôi ko đẩy cửa. Thẩm phán Kim vô tình bị kẹt oan giữa hai người lúc này mới gõ cửa kính:

-Này các vị.

Trong nhà, Hye Sung mở cửa bước vào phòng Soo Ha. Hye Sung đọc được trong cuốn nhật ký của Soo Ha, đó là những dòng Soo Ha viết trước ngày định đi tìm Min Joon Gook kết thúc mọi chuyện, những dòng mà Sung Bin đã cố đọc nhưng ko được: rằng nếu một ngày Soo Ha có đi mất, Soo Ha muốn Hye Sung đừng biết đến điều này, hãy chỉ biết rằng ở một nơi nào đó, Soo Ha đang sống rất tốt.

Soo Ha đang ngồi trên bậc thềm gỗ như cái ngày cậu đợi Hye Sung trong mưa và khóc. Chúng ta lại nghe thấy tiếng Soo Ha nói:

-Hãy cứ nghĩ rằng tôi vẫn đang học hành rất tốt, đang có thêm nhiều bạn, cứ nghĩ rằng tôi vẫn đang sống thật tốt như thế. Thậm chí khi tôi đã ra đi, tôi vẫn hy vọng chị sẽ sống tốt và được hạnh phúc. Nếu chị thỉnh thoảng có nhớ đến tôi thì tốt quá.

Hye Sung khóc khi đọc những dòng nhật ký này. Soo Ha cũng đang khóc.

muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-

Trong khi đó, chỗ cửa xoay, Kwan Woo đang hỏi Do Yeon rằng cô quên những chuyện xảy ra đêm đó rồi sao, cứ thẳng thừng truy tố vụ Soo Ha đâm Hye Sung như vậy mà cũng được sao. Do Yeon nói rằng sự thực là Soo Ha đã đâm Hye Sung là đúng rồi, cô còn biết phải làm sao đây. Kwan Woo nói rằng sở dĩ Soo Ha đâm Min Joon Gook là vì muốn bảo vệ Hye Sung và chuyện đi đến mức ấy cũng có một phần lỗi do bọn họ, thẩm phán Kim, Kwan Woo và cả Do Yeon. Thứ luật pháp lạnh lùng ko nói lý như vậy là thứ luật pháp mà Do Yeon đang theo đuổi ư. Do Yeon nói rằng đúng thế, là thứ luật pháp lạnh lùng như vậy. Kwan Woo ko còn điều gì để nói, thẩm phán Kim nói mình đang rất bận và muốn được thả ra, Kwan Woo buông tay thả cửa ra, và Do Yeon đi mất. Thẩm phán Kim đuổi theo Do Yeon:

-Công tố Seo.

Do Yeon quay lại:

-Sao, lại có chuyện gì nữa vậy?

Thẩm phán Kim cười.

Trong khi ấy, Soo Ha đang đứng trước đồn cảnh sát, nhắm mắt định thần lại rồi bước vô. Do Yeon, theo lời khuyên của thẩm phán Kim, đang đọc lại hồ sơ, tìm ra những chi tiết cho thấy Soo Ha ko cố ý giết người. Bây giờ Do Yeon đang hỏi cung Soo Ha, con dao mà Soo Ha đã dùng để đâm Hye Sung dài bao nhiêu. Do Yeon vừa hỏi vừa nhớ lại những lời thẩm phán Kim đã nói khi đuổi theo mình lúc nãy: Ông cũng nghĩ như Do Yeon là luật pháp thì nên lạnh lùng, nhưng ông cũng đồng ý với Kwan Woo rằng luật pháp cũng có cái mặt rất nhân bản, cảm tính của nó, chính Do Yeon đã cho ông thấy điều đó trong vụ Hwang Dal Joong.

Do Yeon hỏi liệu có phải Soo Ha đã cố tính giết Hye Sung ko? Soo Ha nói là tuyệt đối ko phải chỉ là cậu muốn, với Min Joon Gook. Nhưng Do Yeon đã vội ngăn lại, biết rằng lời cung khai mà Soo Ha sắp nói có thể gây hại cho cậu. Soo Ha đọc suy nghĩ của Do Yeon rằng cô muốn điều chỉnh để đây ko phải là một vụ cố tình giết người, con dao quá ngắn để hại chết người. Do Yeon sẽ cố gắng để cho Soo Ha một mức án nhẹ hơn. Do Yeon hỏi là nạn nhân Hye Sung cũng ko muốn truy tố vụ này đúng ko. Soo Ha nói đúng thế và Do Yeon có vẻ rất vui viết vào tờ lấy cung của mình.

Kwan Woo chạy đến gặp Soo Ha và hỏi Soo Ha đã đến gặp Do Yeon đúng ko. Soo Ha gật đầu: vâng. Kwan Woo sổ ra một tràng là Do Yeon ko thể buộc tội Soo Ha cố ý giết người được, Soo Ha đừng lo vì anh sẽ phản đối chuyện này đến cùng và định bước đi. Nhưng Soo Ha đã nói với Kwan Woo là Do Yeon đã thay đổi bản án định đưa ra truy tố, bản án nhẹ hơn, ko còn là cố ý giết người nữa. Kwan Woo nói thì ra là vậy, thật tốt quá rồi khen Do Yeon. Soo Ha nhìn Kwan Woo cười:

-Cảm ơn anh.

-Về cái gì chứ?

-Về tất cả.

Soo Ha biết rằng Kwan Woo đã thích Hye Sung thế nào và làm tất cả chuyện này chỉ vì cô. Soo Ha xin lỗi rằng Hye Sung đã chọn mình và sẽ cố gắng sống xứng đáng với sự lựa chọn ấy của Hye Sung. Cậu sẽ đối xử thật tốt với Hye Sung. Soo Ha cúi người chào Kwan Woo và bước đi. Kwan Woo cười lẩm bẩm: cái thằng này.

Hye Sung đang ở trước sân nhà, cầm con gấu và cuốn nhật ký của Soo Ha ngồi khóc. Soo Ha nhìn thấy chạy lên. Hye Sung cũng chạy nhanh xuống, ôm Soo Ha:

-Soo Ha à, Soo Ha à.

-Sao vậy, tại sao chị lại khóc?

-Xin lỗi Soo Ha à, tôi dựa vào cậu nhiều hơn bất cứ ai nhưng vẫn giả là ko phải như vậy- xin lỗi nhé. Tôi yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai. Xin lỗi vì ko thể nói ra điều đó. Khi tôi nhìn thấy cậu, tôi nghĩ về kết thúc và cảm thấy lo lắng, xin lỗi cậu. Cậu tuyệt đối ko vào tù được đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để biện hộ cho cậu. Thậm chí nếu cậu có phải ngồi tù, đừng lo lắng, tôi sẽ chờ cậu.

muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18- 

Soo Ha nghe hết những lời tỏ tình hiếm thấy này, và chỉ cười thầm thôi:

-Tôi sẽ ko vào tù đâu.

Hye Sung bỏ Soo Ha ra:

-Hả?

-Soo Ha giải thích rằng Do Yeon đã thay đổi bản án, ko truy tố Soo Ha tội cố tình giết người nữa, chuyện này sẽ ko còn là vấn đề phải lo lắng:

-Do Yeon á? Vì sao?

Soo Ha trả lời rằng nhờ Kwan Woo đã thuyết phục được Do Yeon.

-Thật sao? Thật tốt quá. Thật là tốt quá

Hye Sung lại ôm Soo Ha, mắt vẫn còn đầm đìa những giọt nước mắt chưa được lau hết:

Soo ha ôm Hye Sung vỗ về:

-Ừ

Cơ mà chị luật sư Jang đã kịp định thần lại, trong lòng thầm nghĩ rằng, trời ạ, mình đã làm quá lên chẳng vì cái gì như vậy đấy. Tất nhiên Soo Ha đọc được tất cả nhưng suy nghĩ này. Hye Sung quay đi, lau nước mắt nói-hãy vờ như chưa nghe thấy những điều tôi vừa nói nhé, tôi bị những cảm xúc này nhất thời làm hồ đồ, tôi ko nói những lời mà trái tim mình ko đồng ý, nhưng hãy đi ra chỗ khác chút đi. Hye Sung nhìn lên thì thấy Soo Ha đang cười:

-Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ chết mất thôi.

Hye Sung quay đầu bỏ đi. Soo Ha giữ tay lại và nhìn thấy Hye Sung đang đeo chiếc dây chuyền mình tặng, Hye Sung tránh ánh mắt của Soo Ha:

-Hãy nói đi – chị nói là cảm thấy xin lỗi vì ko nói ra được hết rằng chị yêu tôi mà.

Hye Sung bào chữa là vì lúc nói ra câu đó, đầu óc hơi bị hồ đồ trong vài giây. Soo Ha vẫn nhìn Hye Sung. Hye Sung quay ra-chẳng có gì giấu được thằng nhóc này hết, thú nhận thì hơn. Bà chị Jang mím môi nói:

-Tôi yêu cậu.

Soo Ha cười giả chưa nghe thấy:

-Cái gì cơ? Tôi chưa nghe thấy.

Hye Sung nhắm mắt nói:

-Ừ đấy, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu chết đi được, hài lòng chưa?

Soo Ha thơm Hye Sung và quàng tay qua eo. Hạnh phúc rồi nhóa.

Chúng ta nghe thấy giọng Soo Ha nói:

-Tôi biết rất rõ vì sao chị lo lắng. Chị luôn chuẩn bị sẵn sàng nếu tôi phải ra đi, một ngày nào đó. Thậm chí ngày đó có đến, tôi cũng ko lo lắng gì hết. Thậm chí khi 10 năm trời trôi qua, tôi vẫn nhận ra chị.

Chúng ta thấy cảnh Soo Ha hổi hộp khi lần đầu gặp lại Hye Sung trên xe buýt.

-Thậm chí khi tôi mất trí nhớ và những ký ức về chị hoàn toàn biến mất, tôi lại yêu chị một lần nữa.

Cảnh Soo Ha ôm tay Hye Sung, khi nhận ra rằng mình yêu chị ấy mất rồi, và cảnh Soo Ha che dù cho Hye Sung mừng rỡ khi Hye Sung đến trong mưa, hiện ra cùng với lời của Soo Ha.

-Thậm chí có nhiều cái 10 năm nữa trôi qua, thậm chí nếu tôi mất trí nhớ một lần nữa, thậm chi khi cái ngày mà chị lo lắng ấy có chăng sẽ đến. Tôi sẽ lại tìm thấy chị và lại yêu chị.

Bây giờ là cảnh Kwan Woo đang gặp Min Joon Gook, anh nói với Min Joon Gook đừng có lôi chuyện ba của Soo Ha ra. Khi hắn ta bắt đầu ra tay giết người, tất cả mọi lời giải thích, lý do đều trở nên vô nghĩa. Ko phải là vì Hye Sung ra làm chứng khiến mẹ và con hắn phải chết, mà chính là hắn, kẻ đã giết người và bị tống giam đã ko thể bảo vệ được họ.

Do Yeon trở về nhà và thấy thẩm phán Seo đang tưới cây, ông ta hỏi là Do Yeon có chuyện gì vậy, Do Yeon nói là mẹ mình để lại một số đồ nên. Seo Dae Suk nói rằng ông ta nhận được cuộc gọi kể lại chuyện Do Yeon hủy truy tố trong vụ Hwang Dal Joong. Do Yeon nói rằng vì một người nên nhận được hình phạt mà người ấy đáng được nhận.

Trở lại với chỗ Kwan Woo đang nói chuyện với Min Joon Gook, anh nói rằng Min Joon Gook cứ nghĩ rằng mình đúng và cho hắn cái quyền đi giết người khác.

-Hãy nói với mọi người rằng mình đang hối hận, đừng quá cố chấp, hãy thành thực với chính mình. Nếu cứ quá cố chấp sẽ ko thể quay lại. Nếu sống như vậy thì sẽ mãi mãi là một cuộc sống cô đơn một mình.

Trong khi Kwan Woo nói những câu này, chúng ta thấy cảnh Do Yeon xách va li đi ra cúi đầu chào ba mình, ông ta chỉ còn lại một mình trong căn nhà đơn độc.

Trong khi ấy, Soo Ha đang đọc sách trong một hiệu sách thì Sung Bin đến, chỉ cho Soo Ha bộ móng mình mới vẽ: cái này là Soo Ha , cái này là Sung Bin, ở giữa là chữ LOVE. Soo Ha cười nói: đẹp đấy. Sung Bin kể cho Soo Ha nghe chuyện năm tới mình cũng sẽ thi vào trường cảnh sát và làm thế nào để học được vô trường ấy nhỉ.

-Hả, ừ.

Soo Ha nhớ lại lời Choong Ki nghĩ rằng nếu Soo Ha ko thích Sung Bin thì đừng có tạo điều kiện cho Sung Bin lầm tưởng. Soo Ha quay sang hỏi có phải Sung Bin đưa cho Hye Sung con gấu ko. Sung Bin hỏi làm sao Soo Ha biết được.

Soo Ha nói rằng còn ai có thể đưa cho Hye Sung con gấu mà mình đã vứt đi nữa và nói cảm ơn Sung Bin:

-Vậy thì cậu cũng biết tình cảm tôi dành cho chị ấy rồi đấy. Nó ko thay đổi trong 11 năm trời và trong tương lai cũng sẽ ko thay đổi

-Với cậu, tôi…

Sung Bin ko để Soo Ha nói hết câu đã kêu mình biết rồi, những điều Soo Ha định nói Sung Bin đều biết hết nên ko cần Soo Ha chính miệng nói ra cũng được. Sung Bin nói rằng học phí vào trường cảnh sát rất đắt nên cảm ơn Soo Ha đã nói trước, trước khi cô quyết định vào đấy.

Soo Ha nói xin lỗi và bước đi trước. Còn lại Sung Bin một mình-có phải mình vừa bị đá ko?

Soo Ha bước đi và gọi cho Choong Ki đến:

-Choong Ki à! Tôi, Soo Ha đây…

Choong Ki vội vàng chạy đến thấy Sung Bin đang ngồi khóc, cậu đuổi những người xung quanh đi:

-Này, Sung Bin, cậu vừa bị Soo Ha từ chối hả?

Sung Bin vừa khóc vừa nói hồi nãy cậu ấy còn khen tay tôi đẹp. Anh chàng Choong Ki cục mịch nói rằng khi một người đàn ông khen tay chân phụ nữ đẹp thì có nghĩ là cô ấy thật xấu xí.

-Trong tình huống này, cậu phải nói những lời như thế sao, vậy là an ủi tôi đấy à? Sung Bin quay qua Choong Ki với mascara còn kèm nhem, ném chiếc áo khoác vào mặt Choong Ki và bỏ đi

Choong Ki cố đuổi theo phân trần rằng có những người đàn ông thích những cô gái bề ngoai xấu xí và chỉ tay về phía mình. Cả nhà sách đang nhìn theo hai cặp này. Sung Bin đập chiếc túi sách vào người Choong Ki, đánh vào đầu cậu một cái và bỏ đi:

-Cô ấy ko hiểu hay là mình ko biết nhỉ? Tự hỏi mình mà như nói cho tất cả mọi người trong nhà sách nghe, rồi bước đi có vẻ vui lắm. Có người thất tình, có người vui là thế đấy nhỉ.

Trong văn phòng luật sư, Kwan Woo bước vào và nói với Hye Sung rằng vì Min Joon Gook đã thừa nhận tất cả nên cả Hye Sung và Soo Ha đều ko phải ra làm chứng nữa đâu. Hye Sung nói rằng mình đã nghe Soo Ha nói tất cả rằng chính Kwan Woo đã thuyết phục được Do Yeon. Kwan Woo xua tay nói mình chẳng làm gì được, là Do Yeon tự thay đổi. Hye Sung chìa tay ra bắt tay Kwan Woo và nói cảm ơn và thơm cái tay ấy một cái:

-Cảm ơn anh về tất cả trong quãng thời gian vừa qua. Vì đã thích tôi và giúp Soo Ha. Cảm ơn anh về tất cả.

Kwan Woo níu đôi tay ấy lại và nói sẽ nhận những lời cảm ơn ấy. Luật sư Shin từ ghế bên kia e hèm: tôi cũng ở đây đấy nhé. Trong lúc ấy, anh chàng trợ lý Yoo Chang bước vào, thông báo một cái tin “mừng” rằng Do Yeon vừa bị la vì miễn truy tố vụ Hwang Dal Joong. Anh chàng nghĩ Hye Sung nghe tin này mừng lắm, Hye Sung ghét Do Yeon đến nỗi còn muốn tát vào mặt Do Yeon là gì. Nhưng cả văn phòng tạt gáo nước lạnh vào anh chàng Yoo Chang tội nghiệp, tất cả đều bỏ đi lắc đầu, sao có thể vui mừng khi nghe tin này cơ chứ. Luật sư Shin còn vỗ vai khuyến mãi cho câu nói: cậu ko nên sống như thế.

Hye Sung gặp Do Yeon trong thang máy và nói đã nghe về chuyện Do Yeon bị khiển trách vụ Hwang Dal Joong, và hỏi Do Yeon có sao ko. Thang máy có rồi, hai người này bước vào, thẩm phán Kim cũng bon chen từ xa. Nhưng cả Do Yeon và Hye Sung thấy “người ấy” là ai, đều cùng bấm nút cửa thang máy cho đóng lại thật nhanh. Phập một cái, thẩm phán Kim đã kịp bon chen một cánh tay của mình vào. Tội nghiệp thẩm phán Kim dễ thương, làm gì để bị ghét thế này. Hye Sung nói cảm ơn vụ giúp Soo Ha. Do Yeon nói người Hye Sung nên cảm Kwan Woo cứ lằng nhằng mãi mới phải. Cửa thang máy đã mở, Do Yeon và Hye Sung bước ra, thẩm phán Kim gào lên đòi nợ Hye Sung một lời cảm ơn:

-Cảm ơn anh nhé.

Hye Sung cười nói lời cảm ơn. Thẩm phán Kim mừng như bắt được vàng, vội vàng tìm điện thoại chụp hình lại nhưng chưa kịp thì cửa thang máy đã đóng lại. Hye Sung bước đi. Do Yeon nói với Hye Sung rằng dù có bị la nhưng cô vẫn sẽ nhận vụ Min Joon Gook và sẽ cố gắng buộc hắn vào tội chết, nên Hye Sung đừng lo. Hye Sung nói rằng mình rất bận nên ko thể đến buổi xử Min Joon Gook. Do Yeon hỏi với một kẻ đã giết mẹ Hye Sung và hại cô ra như vậy, làm sao Hye Sung có thể ko muốn xem kết cục của hắn. Hye Sung hỏi rằng bộ Do Yeon nghĩ mình muốn Min Joon Gook chết sao, thực sự Hye Sung ko muốn vậy, cô ko phải thương hại hắn, cũng ko phải mẹ Teresa, chỉ là cô ko muốn giống một người như hắn, luôn muốn nợ máu phải trả bằng máu.

Trong nhà, Hye Sung đang gấp đồ, còn Soo Ha đang rửa chén. Hye Sung hỏi Soo Ha rằng có biết ngày mai là vụ xử của Min Joon Gook ko. Soo Ha biết nhưng ko đi được vì ngày mai cậu có buổi phỏng vấn vào học viện cảnh sát. Hye Sung hỏi rằng có phải Soo Ha mong Min Joon Gook sẽ lãnh án tử hình ko. Soo Ha nói trong quá khứ thì là như thế nhưng bây giờ thì ko:

-Sao vậy? Đừng nói, để tôi đoán nhé. Vì cậu ko muốn trở thành con người giống hắn.

Soo Ha quay lại:

-Ồ, tại sao chị lại biết được nhỉ.

-Có thể tôi cũng có được khả năng giống cậu rồi. (hoặc có thể cặp chị em tâm đầu, ý hợp quá rồi mà). Hye Sung nhìn đồng hồ, đến giờ coi bóng chày rồi và vội chạy đến chổ tủ lạnh. Soo Ha hỏi đến giờ xem bóng chày sao lại chạy ra chỗ tủ lạnh chứ. Hye Sung mang thứ gì đó chạy lại, Soo Ha hết hồn:

-Này, hãy đội cái này lên và xem nào.

-Ko thích, tôi tuyệt đối ko bao giờ đội đâu.

muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-

Nhưng kết cục là có hai con người nhìn ko thể buồn cười hơn đang ngồi trước màn hình TV, uống nước từ những cái chai đội trên đầu thế đấy

Chúng ta nghe thấy giọng Hye Sung nói là vì Soo Ha ko thích đến nơi có nhiều người nên họ ko đi đến những nơi như rạp chiếu phim và sân vận động.

Soo Ha thì nói khi Jang byeon xem bóng chày, cô ấy trở thành 1 con quái vật, thường thì cô ấy rất đáng sợ.

Giờ đã là sáng hôm sau, Soo Ha bỏ đồ ăn sáng lên bàn trong khi Hye Sung với một cái thố to đại làm cơm chó. Hye Sung nói: Soo Ha nấu ăn giỏi vì cậu ấy đã phải tự nấu ăn kể từ khi vào trung học, cậu ta hẳn phải đã rất cô đơn.

Soo Ha thì nghĩ lý do vì sao Jang byeon thích ăn cơm chó là vì cô ấy muốn tiết kiệm thời gian làm đồ ăn, cô ấy luôn sống thật bận rộn.

Bây giờ là cảnh hai chị em bước ra ngoài đi làm và đi phỏng vấn. Soo Ha nghĩ rằng Jang byeon vẫn còn nghĩ trong đầu một ngày nào đó khi thời gian họ bên nhau ko còn, cô ấy nghĩ như vậy cũng ko sao. Cho dù ngày ấy có đến 1 lần nữa, mình cũng sẽ lại tìm cô ấy, bắt đầu lại từ đầu và lại sống hạnh phúc một lần nữa.

Còn Hye Sung lúc này lại nghĩ: khi tôi nhìn Soo Ha, tôi vẫn luôn lo lắng như mọi khi. Quan hệ của chúng tôi giống như là nó sẽ kết thúc 1 ngày nào đó, để cho những suy nghĩ ấy ngủ quên, tôi sẽ quan tâm đến Soo Ha nhiều hơn, có hiểu cậu ấy nhiều hơn. Tôi có lẽ sẽ luôn lo lắng như thế và vẫn cứ hạnh phúc với Soo Ha trong một thời gian thật là dài. Hai chị em cùng sánh bước đi xuống con dốc trước nhà. Đúng như vậy đấy nhỉ, hi vọng khoảng thời gian leo dốc gian khổ với họ đến đây là kết thúc giờ chỉ còn là con đường đi xuống đích bằng phẳng, nhẹ nhàng, đầy niềm vui.

Soo Ha đang có buổi phỏng vấn vào học viện cảnh sát. Người phỏng vấn nói rằng dù điểm của Soo Ha rất cao và những lời nói về cậu cũng rất tốt nhưng trong lý lịch có thời gian Soo Ha phải thôi học và ông ta hỏi lý do vì sao. Soo Ha đọc được ý nghĩ của người này rằng Soo Ha rất nổi tiếng với cảnh sát và để xem Soo Ha sẽ thành thật trả lời ra sao. Soo Ha nói rằng có rất nhiều việc xảy ra, trong 1 năm cậu mất trí nhớ và trở thành nghi can giết người. Người này nói sau tất cả nhưng khó khăn như vậy mà Soo Ha vẫn có thể đến đây ngày hôm nay:

-Đúng thế, nếu tôi chỉ có một mình thì tôi đã ko thể. Đã có rất nhiều người giúp tôi, người đầu tiên tôi nghĩ đến là người đã giúp tôi trở thành 1 người trưởng thành. Chúng ta thấy cảnh Kwan Woo nói với luật sư Shin rằng trên thế gian này nếu tất cả mọi người đều ko tin thì một luật sư cũng nên tin vào bị cáo chứ.

Soo Ha nói rằng niềm tin của người ấy vào con người quá nhiều đến nỗi nhiều khi anh ta giống như một kẻ ngốc, nhưng với niềm tin ấy, nhìn thấy anh ấy thay đổi mọi người, tôi ko còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận anh ấy là một người trường thành, kính trọng anh ấy. Anh ấy là con người như thế đấy.

Chúng ta thấy cảnh Kwan Woo đang ngồi với Min Joon Gook và nói cho hắn chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu họ thành công trong việc có được án tù chung thân thì vẫn còn những vụ tái thẩm và họ sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa khi mà chuyện giết mẹ của Hye Sung được bổ sung vào. Min Joon Gook hỏi rằng chuyện gì nếu hắn bị án tử hình. Kwan Woo hói rằng như vậy thì phía chúng ta phải kháng án.

Hai chữ chúng ta có lẽ còn màu nhiệm hơn muôn vàn lời nói đạo lý, với Min Joon Gook lúc này, nó là lời nói cứu rỗi một con người. Hắn ta nói với Kwan Woo đã lâu lắm rồi hắn ko được nghe thấy chữ chúng ta.

Soo Ha lại kể tiếp về 1 người nữa đó là Do Yeon. Cô ấy luôn là người với tràn đầy lòng tự tin như thế, nhưng lại có thể nhận sai và xin lỗi, nhìn thấy một người cứng rắn như vậy biết nói lời xin lỗi, tôi cảm thấy được thật đáng khâm phục thế nào. Chúng ta thấy cảnh Do Yeon đang ở bên cạnh ba mình trong ngày cuối cùng trong cuộc đời ông trong bệnh viện.

Soo Ha nói về Min Joon Gook, hắn đã từng sống như 1 con người nhưng sau cùng lại trở thành 1 con quái vật. Soo Ha cảm thấy đáng thương cho hắn. Giờ là cảnh Min Joon Gook bị xử án. Thẩm phán Kim phán mức án chung thân cho hắn thay vì tử hình vì bị cáo đã nhận tội.

Soo Ha nói tiếp, trong một khoảnh khắc, có thể tôi đã có lựa chọn giống như vậy. Nếu tôi ko có người đó bên cạnh, tôi có thể đã trở thành 1 con quái vật. Vì sự thật mà cô ấy cố gắng đấu tranh cho, nếu ko có người ấy ở bên, tôi đã ko thể đi được đến tận chỗ này. Vì con người ấy, tôi biết được lắng nghe người khác là quan trọng thế nào. Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ trở thành 1 người cảnh sát tốt.

Chúng ta thấy cảnh Hye Sung đang đi học một lớp ngôn ngữ tay vì thân chủ của cô là một người khiếm thính.

Phim kết lại với hình ảnh Soo Ha trong trang phục cảnh sát thật oai. Hye Sung giang rộng vòng tay ra, và Soo Ha ôm lấy Hye Sung. Thật hạnh phúc.

muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18- muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18- muon-sac-cuoc-doi-lang-nghe-tieng-long tap 18-

…………………………………………….

I hear your voice- Một bộ phim tuyệt đối đáng bỏ trong danh sách phim xem đi, xem lại của mình

I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18- Một kết thúc đủ để cho chúng ta cười hài lòng sau chừng ấy thời gian, công sức bỏ ra theo dõi phim. I hear your voice sẽ là một phim nữa, rất hiếm hoi nằm trong danh sách xem lại của mình.

Tất cả những nhân vật trong phim, ko quá hoàn hảo, ai cũng là một con người với khuyết điểm nhưng cũng chính vì vậy, cho chúng ta cảm giác rất đời thực. Một Kwan Woo thật ngố, có khi phạm lỗi sai, cũng từng cố tình làm tổn thương 1 Soo Ha mất trí nhưng cuối cùng vẫn là con người đáng khâm phục nhất, giúp Hye Sung và Soo Ha vô điều kiện như vậy

Một Soo Ha tưởng đâu chết yểu khi nghe tin đồn rằng chết vì bảo vệ Hye Sung, rồi có tập thấy chảy máu cam, tưởng lại ung thư hay gì gì đó, có lúc liều lĩnh ko cần mạng sống cuối cùng cho chúng ta nhoẻn miệng cười thật hạnh phúc khi Soo Ha đã biết quí sinh mạng mình, gọi Kwan Woo mong anh hãy mau đến cứu mình và Hye Sung, sống ko phải chỉ cho mình mà còn cho người mình yêu được hạnh phúc. Một chân lý tưởng chừng giản đơn nhưng thật đáng học hỏi.

Một Hye Sung với tính cách đôi khi ngang tàng, ban đầu sợ gián, sợ trộm, sợ Min Joon Gook đến phát run lên, nhưng cuối cùng vẫn đủ dũng khí nhìn tên sát nhân giết người ko ghê tay, cầm vũ khí, mắt ko hề chớp, nói rằng người cô yêu thương sẽ ko giống như vậy.

Còn rất nhiều nhân vật khác, mỗi nhân vật đều được xây dựng thật tuyệt với. Và câu nói kết của mình cho phim này là: tặng biên kịch cả một núi hoa nhé ^^

17 thoughts on “I hear your voice/ Lắng nghe tiếng lòng tập 18

  1. Hic, kết thúc viên mãn rồi nhưng sao buồn quá. từ giờ chẳng còn được nhìn thấy HS SH bên nhau nữa, không còn được có cái cảm giác mong chờ thứ 4 thứ 5 đến để theo dõi câu chuyện của họ rồi lót tót sang đây đọc tóm tắt của Hana nữa😦 so sad😦
    Vừa mới rời xa mà đã thấy nhớ Voice quá😦

    • Đúng là tiếc thật, hic, lâu lắm mới gặp được phim hay để mình có đủ yêu thích mà viết tóm tắt thật chi tiết như thế. Tự nhiên tuần sau lại hết mất rồi. ^^Ko biết bao giờ mới gặp được 1 phim hay, đáng hóng thế này nữa. Nếu ko có gì thay đổi, có lẽ 1-2 tuần nữa mình sẽ viết tóm tắt cho phim mới chiếu tiếp giờ phim này của chị em nhà Hong, Master’s Sun, trừ phim Big kết thúc ko ra gì, còn những phim mà mình theo dõi của cặp tác giả này như Cô em họ bất đắc dĩ (my girl), hay là Bạn gái tôi là hồ ly chín đuôi đều rất đáng xem, có gì tụi mìn cùng hóng nhé. Satohamiko có xem được phim Hàn nào hay đang chiếu thì nói cho mình nghe với, mình sẽ xem thử, nếu mình cũng thích phim đó thì sẽ cùng hóng và viết tóm tắt phim ^^

      • ưhm, mình cũng tính chờ coi Master’s sun đây, hy vọng phim này hay để mình đỡ nhớ Voice😐 dạo này chỉ chăm chăm coi Voice thôi nên cũng ko có-ko còn cảm hứng cho phim nào nữa ^^

      • Cảm ơn bạn đã viết tóm tắt cho phim này. Xem phim này ngoài kịch bản luôn có tình tiết bất ngờ thú vị, diễn viên vừa đẹp và đóng truyền cảm, nhạc phim hay thì nhờ có những người nhiệt huyết như bạn nữa. Nhờ bạn mà mình có thể xem bản raw mà vẫn hiểu được chi tiết luôn. Tuyệt thật! Xem xong phim ngỗi ngẫm lại, mình cảm thấy yêu thương và tha thứ vẫn là mỹ đức tốt đẹp nhất. Thật sự nhờ nó mà cuộc sống thật ý nghĩa! Một lần nữa cảm ơn bạn nha!

      • ^^, mình cũng nghĩ như bạn, xem phim này đúng là có ý nghĩa thật, yêu từng nhân vật trong phim, có thật nhiều thứ, thật nhiều bài học hay trong cuộc sống mà phim nhắc nhở người xem, phim hay cho đến tận kết thúc cuối cùng, bõ công tụi mính hóng phim nhỉ, ko biết bao giờ mới lại có một phim hay như thế này ^^

  2. Àh, Hana tặng BK một núi hoa, mình cũng thế ^^. Và mìh cũng tặng cho Hana một cánh đông hoa nhé-vì những gì Hana đã làm ^^

  3. Bạn thật tuyệt, hananguyen à. Mình nghĩ bạn có tố chất của biên dịch viên hoặc làm công việc viết lách. >(^^)< (cho mình ôm bạn 1 cái nhé).

    • Thks bạn, mình cũng ôm bạn một cái thật chặt ^^, hy vọng sớm có 1 phim mới thật hay như phim này để tụi mình lại cùng được hóng, cùng khóc, cùng cười, cùng la ó vì vui mừng và tua đi tua lại từng đoạn xem như phim này. arena cuối tuần thật vui nhé ^^

    • ^^ thks bạn, 5 chữ ngắn gọn nhưng có ý nghĩa động viên to lớn. Tí nữa phải dịch một đoạn clip trích những cảnh hạnh phúc của cặp này trong tập 17-18 tặng mọi người mới được ^^

  4. Cả ngày nay thật sự không làm được gì, nỗi buồn chia tay Voice còn đang đong đầy lại thêm tin chị già “chống lầy”…thật là buồn quá! Ước gi thời gian quay trở lại cho mình về cùng Voice với SH HS ~~
    *Xin lỗi cho mình nhảm một tý* @@

    • Chị già sắp “chống lầy” thật ^^, nhưng thôi, đành hiểu theo cách khác là ngoài đời, chị già cũng đã tìm được 1 Soo Ha đích thực cho bản thân vậy hamiko ạ. Hi vọng sắp tới biên kịch của Voice sẽ cho ra thêm một I hear your voice thứ 2, thứ 3 ^^, để tụi mình lại hóng tiếp

      • hì, đúng là sự thật hơi “lạnh lùng” nhưng biết làm sao, ai bảo iu SH với HS nhiều quá :))) thôi chúc cho chị già được bách niên giai lão bên anh JS (chứ thật ko thể nào tưởng được JS thành SH T.T) ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s