I hear your voice tap 18

I hear your voice/Lắng nghe tiếng lòng tập 18 (Kết thúc I hear your voice mà mình mong muốn)

I hear your voice/Lắng nghe tiếng lòng tập 18-Kết thúc hạnh phúc cho cặp đôi chị em Hye Sung, Soo Ha.

Hôm nay tự nhiên nổi hứng viết kết thúc cho I hear your voice tập 18, một kết thúc hạnh phúc, viên mãn ko thể hơn cho cặp đôi chị em này.

I hear your voice tap 18

………………………………………..

Trên TV đưa tin Min Joon Gook trong quá trình chạy trốn bị xe tông bất tỉnh nằm trong bệnh viện, phía bên cảnh sát đang cho người theo dõi, chờ hắn dậy để lấy khẩu cung. Chúng ta thấy người thám tử phụ trách Min Joon Gook đang hỏi bác sĩ chừng nào Min Joon Gook tỉnh lại để phía cảnh sát lấy lời khai. Bác sĩ nói rằng, cái này ko biết chắc, tuy ko ảnh hưởng đến phần mềm, nhưng vì đầu đập vào vật cứng trên đường nên nạn nhân tạm thời hôn mê. Trong giường bệnh kia, một đôi mắt lạnh lùng mở ra.

Hye Sung lại đứng trước gương, việc Hwang Dal Joong nói luật sư Shin đừng tiếp tục bắt Do Yeon ra làm chứng khiến việc biện luận cho ông ta vô tội trở nên khó khăn hơn:

-Mình sẽ làm được, mình sẽ thắng trong phiên tòa ngày mai.

Soo Ha nhẹ nhàng bước vào phòng, nắm lấy đôi tay đang rất lạnh của một con người đang tỏ vẻ cứng rắn.

Soo Ha này, tôi đã quyết định đúng, phải ko? Ngộ nhỡ vụ án ngày mai ko thắng được, Hwang Dal Joong một người vô tội vẫn phải chịu oan trong tù, tôi lại làm đảo lộn cuộc đời của Seo Do Yeon.

Soo Ha gật đầu, đưa cho Hye Sung con gấu với một chiếc nhẫn xỏ trong tay, cô quay sang nhìn Soo Ha:

-Dù đối diện với sự thực là hết sức đau khổ, nhưng nếu luật sư Jang của chúng ta quyết định theo đuổi sự thực đến cùng, hãy cùng mở mắt và đối diện với chúng. Dù ngày mai kết quả có thế nào, tôi cũng sẽ nói 100, 1000 lần câu nói-Chị đã làm rất tốt, Jang byeon.

Hye Sung chú ý đến chiếc nhẫn đeo trên tay chú gấu, cô tò mò bấm một cái:

-Jang Byeon, lấy tôi nhé.

Soo Ha cười thật hạnh phúc, đôi mắt chân thành pha chút tinh quái:

-Sau tất cả chuyện này, sau khi vụ án Hwang Dal Joong kết thúc, khi ân oán giữa chúng ta và Min Joon Gook kết thúc, chúng ta hãy lấy nhau nhé. Chị cũng đâu còn trẻ gì nữa, tính tình lại rất hung dữ, ở thì bừa bãi, thích ăn cơm chó, vì thế còn chần chừ sẽ thành bà cô già đấy!

Hye Sung phì cười, mọi căng thẳng trong chốc lát được gác lại.

Trong nhà Do Yeon, cô đang cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm kết quả DNA ngồi lặng người bất động. Thẩm phán Seo bước vào phòng Do Yeon nói chuyện:

-Ngày mai, hãy ra làm chứng việc, Hwang Dal Joong đến nhà tấn công con trước nhà chúng ta.

Trong khi ấy, trong nhà lao, cơn đau đầu lại hành hạ Hwang Dal Joong, ông cầm bút lên viết nốt những dòng cuối cùng. Cuối thư chúng ta thấy dòng chữ:

-“Con phải thật hạnh phúc nhé Ga In con gái cha”.

Hye Sung mơ thấy một giấc mơ cô đuổi theo một người như Soo Ha trên đường, đến khi cô sắp chạm ta tới Soo Ha thì đằng trước mắt, Min Joon Gook chạy ra dùng gậy sắt đánh thật mạnh vào đầu Soo Ha rồi bỏ đi. Hye Sung sợ hãi chạy đến ôm một Soo Ha đang nằm trong vũng máu, tuyệt vọng kêu to:

-Soo Ha à!

Cô bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhớ lại cậu chuyện về những giấc mơ thành sự thực của mẹ mình nói và thực sự kinh hãi. Soo Ha nghe tiếng Hye Sung hét thì vội vàng chạy vào.

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi mơ thấy một giấc mơ rất khủng khiếp. Hồi xưa trước khi mất, mẹ tôi cũng từng có những giấc mơ như vậy. Trong giấc mơ, cậu…Min Joon Gook…cậu bị hắn đánh…ngất xuống.

Soo Ha đọc suy nghĩ của Hye Sung và thấy hình ảnh giấc mơ ấy:

-Ko phải tôi vẫn ở đây đó sao, Soo Ha cầm tay Hye Sung đưa lên đầu cậu. Chị xem, đầu tôi vẫn còn nguyên. Đó chỉ là giấc mơ. Ngủ đi luật sư Jang, mai là phiên tòa rất quan trọng đấy.

Hye Sung nhắm mắt lại, nhưng rồi lại mở ra.

-Giấc mơ ấy sao mà thật quá, nhắm mắt lại tôi lại thấy? Lỡ cậu lại bỏ tôi đi như 1 năm trước? Lỡ đâu giấc mơ ấy giống như mẹ tôi? Đừng bao giờ bỏ đi một lần nữa như thế nhé.

Soo Ha đọc được suy nghĩ của Hye Sung.

-Đêm nay, làm sao mà ngủ lại được đây. Có nên kêu cậu ta ngủ cạnh mình. Không được? Jang Hye Sung, mày nghĩ gì vậy. Lỡ cậu ta hiểu lầm ý mình thì sao

Soo Ha cười:

Tôi ko đi đâu cả, tôi nằm đây với chị.

Nói rồi kéo chăn nằm cạnh Hye Sung, cho cô gối lên tay.

-Chị có cần tôi hát ru ko? Tôi hát ru nhé.

Hye Sung, bình thường thì có lẽ khá cứng rắn, nhưng giấc mơ đã làm cho câu nói: “Ko cần, cậu ra đi”, ko tài nào phát ra.

-Hát ru cái gì chứ?

So Ha cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hye Sung. Cô chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, phiên tòa bắt đầu, phía bên công tố tranh luận, đưa ra những hình ảnh từ camera ghi lại trong bệnh viện, chuyện Hwang Dal Joong có những vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tấn công người phụ nữ mà ông ta tưởng rằng vợ mình trong bệnh viện. Bên Hye Sung chỉ có thể đưa ra bằng chứng duy nhất là tấm hình của hai vợ chồng Hwang Dal Joong chụp chung với một người bạn nhưng phía bên công tố tranh luận rằng tấm ảnh này đã rất lâu và mờ, 26 năm, mặt con người cũng đã biến đổi rất nhiều, không thể dựa vào một tấm hình mà nói rằng nạn nhân chính là Jeon Young Cha, vợ của Hwang Dal Joong lúc trước. Tranh luận này càng căng thẳng.

Soo Ha ngầm lắc đầu ra hiệu cho Hye Sung rằng suy nghĩ của thầm phán và phía bồi thẩm đoàn lúc này đang nghiêng về phía công tố. Hye Sung bàn với luật sư Shin dùng chiêu câu giờ.

Trong nơi tạm giam, Hwang Dal Joong lại chịu những cơn đau đâu dữ dội, luật sư Shin hỏi ông có thể tiếp tục được ko. Ông gật đầu. Tay run run đưa cho luật sư Shin lá thư ông đã viết cho con mình, cùng với hộp bút chì màu mà ông đã cất giữ.

-Nếu hôm nay tôi ko qua khỏi, ko kịp nhìn Ga In lần cuối, hãy đưa cho con bé những thứ này nhé.

Người cảnh sát báo cho luật sư Shin là vụ án lại sắp được tiếp tục. Luật sư Shin bước ra hành lang, và nhờ Kwan Woo trao hai vật này cho Do Yeon.

Phiên tòa lại được tiếp tục, phía bên công tố đưa ra một nhân chứng mới, công tố Seo Do Yeon, người thứ hai bị Hwang Dal Joong tấn công ngay sau khi được thả ra. Do Yeon bước lên bục và đọc lời tuyên thệ làm chứng.

Phía bên công tố bắt đầu hỏi:

-Nhân chứng So Do Yeon, chúng tôi muốn hỏi, tối ngày thứ 4/10/7/2013, có phải bị cáo đã đến trước nhà, và có hành động kích động như la hét, và tấn công cô không?

Do Yeon nói:

-Đúng.

Hye Sung sững sờ nhìn Do Yeon:

-Nhưng ông ấy làm vậy là có nguyên nhân, ông ta la lên vì muốn gặp ba tôi, không, Seo Dae Suk.

Chúng ta thấy cảnh Kwan Woo đến gặp Do Yeon đưa cho cô hộp bút chì màu và lá thư của Hwang Dal Joong.

“Ga In à, con gái của cha, thật không ngờ là người công tố viên khi ấy chính là con. Ga In của chúng ta đã trưởng thành và xinh đẹp đến thế này đây. Ta đã nghe luật sư Jang nói mọi chuyện, ngày mai, nếu không muốn, con đừng ra làm chứng trước tòa. Nghĩ lại, ta chưa từng làm được gì cho con. Lúc con còn nhỏ, bắt con gánh món nợ tương lai quá lớn. Con trưởng thành cũng chưa chăm sóc con được này nào. Nên chuyện có thể làm cho con lúc này là…”

Trở lại cảnh phiên tòa, Do Yeon nói tiếp

-Seo Dae Suk, người đã cố tình cho qua vụ án đã tuyên phán sai, hại ông ấy…

“Ga In à, chuyện ta có thể làm cho con lúc này là để người làm cha vô dụng này biến mất trên thế gian, để cho con lại tiếp tục làm con của ông ta, cho con một mái ấm hạnh phúc, che mưa che nắng”.

-…Hwang Dal Joong, người cha ruột của tôi, 26 năm trong tù.

Kwan Woo đưa lên cho phía quan tòa tờ giấy xét nghiệm DNA.

Cả khán phòng trở nên xôn xao, Seo Dae Suk tái mét mặt mày.

Tòa tuyên phán:

Vụ án Hwang Dal Joong giết người hay còn gọi là vụ án bàn tay trái, hôm nay, tòa xin đưa ra phán quyết cuối cùng. Trong quá trình xét xử và điều tra, do có đủ bằng chứng từ việc xác định ADN, nạn nhân Jeon Young Cha, nay đã đổi tên thành Seon Chae Ok chính là vợ của Hwang Dal Joong chưa chết, tội danh giết người của Hwang Dal Joong hoàn toàn không thành lập. Về việc Hwang Dal Joong tấn công Jeon Young Cha khiến nạn nhân nằm trong tình trạng nguy kịch một thời gian dài, xét thấy hành động này có nguyên nhân từ việc kích động thần kinh do những hành động tàn nhẫn của vợ mình và những bức xúc dồn nén trong 26 năm, nay bản án cuối cùng sẽ được tuyên bố. Hwang Dal Joong vô tội và sẽ được thả tự do từ ngày hôm nay, thay mặt phía bồi thẩm đoàn đã tuyên án vụ này 26 năm về trước, một lời xin lỗi sẽ được chính thức đưa ra.

Tất cả mọi người trong phiên tòa vỡ òa trong niềm vui sướng, Hye Sung nhìn Soo Ha và ném cho cậu suy nghĩ:

-Tôi đã làm được, tôi đã quyết định đúng.

Soo Ha đưa con gấu ra với mặt hình trái tim, xoay cho gấu gật đầu. Chúng ta thấy chiếc nhẫn cầu hôn.

Bọn Hye Sung và Soo Ha đang tung tăng tay trong tay trên đường về phòng luật sư, Soo Ha lấy con gấu ra, bấm một cái: “Jang Byeon à, lấy tôi nhé”.

Hye Sung phì cười, bây giờ niềm hạnh phúc được nhân đôi khi vụ án kết thúc tốt đẹp. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Hye Sung vang lên, là của Kwan Woo:

-Luật sư Jang à, cô có biết công tố Seo ở đâu ko? Hwang Dal Joong trong bệnh viện cấp cứu rồi. Tôi vừa ở chỗ văn phòng công tố, bây giờ sẽ đến chỗ nhà công tố Seo, nếu cô biết cô ấy đang ở đâu thì mau báo cho cô ấy biết tin này nhé.

Hye Sung quay sang Soo Ha:

-Soo Ha à, làm sao đây?

Trong bệnh viên, Soo Ha và Hye Sung vội vàng chạy đến, luật sư Shin và Kwan Woo đang ở trước phòng cấp cứu.

-Tôi lấy xe định đón ông ấy về thì ông ấy lại lên cơn đau đầu rồi ngất đi. Ông ngừng lại một lúc.

-Bác sĩ nói thời gian của Hwang Dal Joong ko còn được bao lâu nữa. Giá gì có thể cho ông ta gặp con gái mình lần cuối…

-Soo Ha à, chúng ta cũng chia nhau ra tìm đi. Hye Sung nói rồi vội vã bước đi.

Hye Sung đang ở phía cổng bệnh viện định bắt taxi thì đi thì nhận được 1 tin nhắn của Do Yeon:

-“Tôi đang ở trên sân thượng bệnh viện, cô hãy lên ngay đây đi, tôi có chuyện muốn nói”

Hye Sung lập tức chạy lên, cô mở cửa sân thượng ra, Do Yeon đang bị trói vào một cây cột, miệng quấn băng:

-Do…Hye Sung chưa kịp nói hết câu thì đã bị một chiếc gập phang trúng đầu. Cô bất tỉnh.

Uhm, uhm. Tiếng động của Do Yeon làm Hye Sung tỉnh dậy, cô đã bị trói vào cùng với Do Yeon. Min Joon Gook đang cầm một cây gậy sắt to đứng trước mặt hai người:

-Luật sư Jang, tỉnh dậy đúng lúc lắm, tỉnh dậy để xem vở kịch kéo dài hơn 11 năm trời này hạ màn chứ. Chính mày, chúng mày đã góp phần mở màn cho vở kịch này, thì cũng phải có mặt để xem sự kết thúc chứ nhỉ. Mày biết nó sẽ kết thúc thế nào không? Tất nhiên là bằng bi kịch thú vị nhất rồi. Nhân vật nữ chính bị bạn của cô ta, Seo Do Yeon, kéo nhảy lầu cùng chết theo, vì chính cô ta đã tiết lộ mọi chuyện khiến cuộc đời của công tố Seo, rơi vào địa ngục. Cô ta đã chọn đối diện với sự thực dù biết nó cay đắng thế đấy. Còn điểm thú vị hơn? Trên thế gian này chỉ có một người, người yêu cô ta nhất, biết được chuyện cô ta bị chính tay nhân vật phản diện đẩy xuống từ lầu cao. Anh ta tìm hắn trả thù, và sống cả đời này trong địa ngục, địa ngục của nhà giam và địa ngục của sự thù hận, đau khổ.

Trong khi đó, Soo Ha đến chỗ Do Yeon làm việc và định tìm lại lần nữa xem có manh mối gì không. Soo Ha nhận được điện thoại của Kwan Woo:

-Soo Ha hả, cậu có đang trong bệnh viên ko? Tôi gọi luật sư Jang mà ko thấy bắt máy, gọi luật sư Shin cũng ko được.

-Ko, tôi và cô ấy đang chia nhau ra tìm công tố Seo.

-Cậu có thấy lạ ko tôi vừa từ nhà công tố Seo về, mẹ cô ấy nói, cô ấy đã dọn đồ đi cách đây 1 tiếng và nói sẽ đến bệnh viện ngay, chuẩn bị cho việc nhập viện và mổ não của Hwang Dal Joong. Khoảng cách từ chỗ này đến bệnh viện chỉ khoảng 15 phút. Tài xế taxi nói đường này hôm nay ko hề kẹt xe. Cậu chờ tôi chút, là điện thoại của luật sư Shin.

Soo Ha đang chạy thật nhanh đến bệnh viện, cậu có linh tính ko lành và bắt đầu dùng điện thoại dò tìm vị trí của Hye Sung. Chúng ta thấy cảnh luật sư Shin nói với Kwan Woo rằng trong bệnh viện, cảnh sát đang tìm Min Joon Gook, hắn đã biến mất đi đang được đưa đi chụp phim. Vì nghĩ là hắn còn bất tỉnh nên cảnh sát không đề phòng, hiện cảnh sát đang xem camera bệnh viện tìm tung tích của Min Joon Gook. Kwan Woo nhìn camera suy đoán rằng Min Joon Gook ko thể dẫn con tin đi xa với tình trạng này, rất nhiều người biết hắn, ở bệnh viện này, chỗ nào ít người lui tới nhất:

-Có thể tôi biết họ đang ở đâu.

Kwan Woo vụt chạy.

Soo Ha cũng đang mở GPS trong điện thoại và chạy đi.

Min Joon Gook cởi trói và bịt miệng cho Do Yeon. Hye Sung và Do Yeon đang bị đứng trước mép rìa của sân thượng, hai người cùng nhìn xuống.

-Đừng có mà la lên, nếu không chúng mày sẽ chết rất đau đớn đấy. Tên sát nhân chỉ cây dùi cui sắt vào mặt Do Yeon.

Hóa ra hắn cởi trói tay và bịt miệng cho Do Yeon để trông như là cô tự ý muốn nhảy lầu.

-Ko ngờ duyên phận của chúng ta lại kết thúc thế này đây. Ko biết qua thế giới bên kia có được gặp cậu nữa ko nên tôi nói trước câu này: Xin lỗi và cảm ơn. Xin lỗi vì vụ pháo hoa 11 năm trước, tôi đã đổ oan cho cậu. Cảm ơn vì…cậu đã nói ra sự thực chuyện ba tôi. Tuy ban đầu tôi rất hận cậu, nhưng bây giờ nghĩ lại, phải cảm ơn cậu, đã cho tôi có cơ hội làm chút gì đó cho ba tôi. Do Yeon nói.

Hye Sung thì đôi mắt mở to như muốn nói:

-Này, công tố Seo, thay vì thời gian nói chuyện này, sao cô không la lên thật to cho người đến cứu chúng ta nhỉ.

Mắt cô nhìn xuống, ra hiệu:

-Mau, mở dây bịt miệng cho tôi, mau.

Trong khi đó, Soo Ha đang chạy lên sân thượng theo dấu GPS trong điện thoại:

-Luật sư Jang, chị phải dũng cảm lên, tôi đến đây.

Trở lại với cảnh trên sân thượng lúc này. Chúng ta thấy cảnh Min Joon Gook giơ cây dùi cui ra, bước đến dần.

-Bước tới, tao bảo là bước tới.

Kwan Woo hét lên:

-Min Joon Gook, dừng tay.

Nhưng Kwan Woo đang ở trên sân thượng của tòa nhà bên kia. Từ 2 tòa nhà cách nhau ít nhất 100 mét.

Tiếng kêu của Kwan Woo làm tên sát nhân phân tâm, Do Yeon nhanh chóng cởi dây bịt miệng cho Hye Sung.

-Cố lên, chỉ còn dây trói tay mà thôi, chúng ta cùng chạy nhé.

Nhưng dây trói tay của Hye Sung vẫn chưa được mở. Min Joon Gook đã cầm cây gập sắt to, lại gần chỗ 2 người.

-Do Yeon, tay cậu ko bị trói ra sau, cậu sẽ chạy nhanh hơn tôi, hãy chạy xuống kêu cứu thật to khi tôi đếm đến 3 nhé.

-Nhưng mà.

-Mau lên, cậu ko muốn 2 chúng ta cùng chết, đúng ko?

Chúng ta lại thấy cảnh Soo Ha chạy lên những bậc thang cuối cùng:

-Jang Byeon, ko bao giờ được bỏ tôi lại.

-Một, hai, ba. Hye Sung đếm rồi chạy đến, cố sức bình sinh sịnh xô ngã tên sát nhân.

Do Yeon chạy đi tìm cứu viện.

Nhưng Min Joon Gook đã kịp thời đứng dậy, cầm dùi cui lên định phang Hye Sung. Trong khoảnh khắc tích tắc ấy, chúng ta nghe thấy tiếng Hye Sung nói:

-Soo Ha à, dù có thế nào, cậu cũng đã hứa với tôi rồi đấy, không bao giờ được trả thù, phải sống hạnh phúc nhé.

Thanh sắt phang nhiều nhát vào người Hye Sung. Cô ngã xuống trong đau đớn. Tên sát nhân lại giơ thanh sắt lên.

-Tại sao mày cứ thích phá hỏng màn kịch hoàn mĩ của tao. Để tao tiễn mày xuống gặp bà chủ sớm vậy. Chết đi, tên sát nhân lao đến và giơ thanh sắt to lên.

Soo Ha chạy đến và dùng cả người đỡ cho Hye Sung. Cây sắt phang trúng đầu Soo Ha, thật mạnh, nhưng cậu cố gượng dậy. Soo Ha tung ra một đấm, rồi 1 đá. Min Joon Gook choáng váng ngã xuống đất. Soo Ha vội chạy lại, ôm Hye Sung:

-Luật sư Jang à, chị có sao không, tỉnh lại đi.

Hye Sung, mắt nhìn Soo Ha:

-Cuối cùng cậu cũng đến, hãy nhớ giữ lời hứa của mình, đừng bao giờ ra tay giết Min Joon Gook. Nếu tôi còn có thể tỉnh dậy lần này, chúng ta đám cưới…

Hye Sung ngất đi.

Min Joon Gook gượng dậy, cầm cây gậy sắt phang xuống một lần nữa. Soo Ha rất giận bước tới, mặc cơn đau, đấm Min Joon Gook tới tấp. Tên sát nhân ngã xuống, Soo Ha cũng chao đảo do hai cú đập mạnh vào đầu.

Min Joon Gook rút túi lấy ra con dao gập ra định lao đến nhưng Kwan Woo, Do Yeon cùng cảnh sát đã đến kịp. Nhiều nhát súng bắn xuyên qua người Min Joon Gook. Tên sát nhân ngã xuống, miệng vẫn cười nụ cười điên dại. Rồi tiếng cười dần tắt đi.

Chúng ta thấy cảnh Hye Sung và Soo Ha được đẩy vào bệnh viện cấp cứu, Do Yeon trước giường bệnh gào to gọi ba mình:

-Ba ơi, ba. Ba nói còn nợ con rất nhiều, ba sẽ trả lại cho con một mái ấm mà.

Rồi cảnh Do Yeon đưa ba cô vào phòng bệnh phẫu thuật, có thể đó là quá muộn để cứu một mạng sống đang trong nguy kịch, nhưng biết đâu đấy, phép màu trong cuộc sống luôn xảy ra.

Hye Sung tỉnh dậy trong bệnh viện bởi giấc mơ về Soo Ha bị đập vào đầu được lặp lại. Cô mở mắt định thần lại. Chúng ta nghe thấy tiếng tim Hye Sung đập thật nhanh, và giọng nói trong đầu-Soo Ha, cậu ko bỏ lại tôi 1 mình như 1 năm trước đây chứ.

-Luật sư Jang, cô ko sao chứ? Bên cạnh Hye Sung là Do Yeon, Kwan Woo và luật sư Shin.

-Soo Ha, Soo Ha đâu? Hye Sung hỏi giọng hốt hoảng.

Kwan Woo chưa kịp trả lời thì anh chàng thư ký bước vô, mặt đau khổ đưa cho Hye Sung con gấu bông dính thứ gì như máu:

-Tôi xin lỗi luật sư Jang.

Những con người ngồi yên cũng câm lặng, không nói lên lời.

Hye Sung, bứt dây truyền nước, vùng dậy tìm Soo Ha khắp nơi. Kiệt sức, cô ngồi trên một chiếc ghế công viên trong bệnh viện. Nhớ lại lần đầu khi Hye Sung ngồi trên một chiếc ghế trong công viên khóc vì hối hận sau khi làm chứng trên tòa, Soo Ha bé nhỏ đã đến và nói sẽ bảo vệ cô, nước mắt Hye Sung càng rơi nhiều hơn:

-Park Soo Ha, cái thằng nhóc kẹo cao su đáng chết này.

Trong làn nước mắt, nước mũi, một Soo Ha đẹp trai như hoàng tử bạch mã trong bộ vest, bước đến đứng trước mặt Hye Sung. Lần này, Soo Ha cũng cầm tay, nhưng để mặt đối mặt như trước, Soo Ha cao kều đã phải quì xuống:

-Luật sư Jang, Jang Hye Sung, chúng ta lấy nhau nhé. Chị đã hứa rồi đấy. Rồi cầm tay Hye Sung đang bất động (bất động vì Soo Ha đẹp trai, người lớn quá? Hay bất động vì ko ngờ Soo Ha đã ko bỏ mình đi), đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô.

Cuối cùng ác mộng cũng đã lùi tan rồi, chắc mẹ trên trời đã phù hộ cho con gái nhỉ.

Hye Sung ôm chầm lấy Soo Ha, đánh vào vai cậu bằng tất cả sức lực đang tụt xuống còn 0% của mình:

-Cái thằng nhóc này, cái thằng nhóc này, biết tôi đã sợ đến thế nào ko?

Trong phòng làm việc, chúng ta thấy đám luật sư Shin đang nói chuyện. Anh chàng thư ký thắc mắc, sao luật sư Jang lại kích động thế nhỉ. Việc tôi đổ tương cà lên con gấu ko thể tha thứ đến như vậy sao?

-Chứ còn gì, ai bảo cậu ko cẩn thận, nghe nói đó là con gấu đính ước của 2 người bọn họ. Luật sư Shin nói.

Trong khi đó, Kwan Woo quay lại Do Yeon:

Tôi thì ko nghĩ đó là lý do luật sư Jang kích động, hình như cô ấy tưởng Park Soo Ha lại mất tích.

-Vậy sao anh ko nói cho cô ấy biết?

-Tôi chưa kịp nói. Còn cô thì sao?

-Tôi vừa thấy Park Soo Ha chuẩn bị các thứ để cầu hôn khi bước vào bệnh viện hồi nãy. Đằng nào cậu ta cũng sẽ biết sớm thôi, càng bất ngờ thì càng hạnh phúc.

-Ko ngờ công tố Seo cũng có tấm lòng quá nhỉ?

Do Yeon quay lại:

-“Ko ngờ”, ý anh là sao?

-À, chỉ là. Kwan Woo cười hiền lành.

Do Yeon khẽ nhếch miệng, anh ta cười nhìn cũng “được” quá nhỉ.

Ba tháng sau, buổi tối, trong nhà Hye Sung, chúng ta thấy Sung Bin và Do Yeon đến. Soo Ha ra mở cửa:

-Ủa, sao lại là 2 người.

Còn sao nữa, chúng tôi đến giúp cô dâu chuẩn bị cho ngày mai. Cậu qua chỗ tắm hơi nhà Cha Kwan Woo đi, đám luật sư Shin, Kwan Woo và Choong Ki đang ở đó, và nhờ nhắn cậu đến đấy.

-Ơ, nhưng.

-Đi đi, hôm nay là ngày dành cho phụ nữ.

Soo Ha bị đuổi đi khỏi nhà với chỉ 1 cái chậu, 1 cái khăn và một bộ quần áo.

Cả bọn Hye Sung hôm ấy đắp mặt nạ cô dâu thật vui vẻ, còn Soo Ha thì bị một đêm mất ngủ trong nhà tắm hơi. Kwan Woo và Choong Ki, hai kẻ đồng chung cảnh ngộ cùng kể lại câu chuyện người con gái họ yêu bị Soo Ha cướp mất, rồi thỉnh thoảng quay ra liếc xéo Soo Ha một cái. Còn luật sư Shin thì ngủ ngáy dữ quá, anh chàng trợ lý gác chân lung tung. Soo Ha tội nghiệp.

Sáng hôm sau, chúng ta thấy Hye Sung ngồi bên hình mẹ trước khi đi:

-Mẹ ơi, mẹ ở trên cao có nhìn thấy ko? Hôm nay con gái của mẹ sẽ làm đám cưới, mẹ trên trời chắc sẽ vui cười tít mắt nhỉ.

Ngoài kia, tiếng Do Yeon đang gọi:

-Jang Hye Sung, mau lên đến giờ rồi đấy.

Hye Sung ôm hôn hình mẹ một cái rồi vội chạy đi.

Trong lễ đường với toàn màu trắng, Hye Sung trong bộ váy cưới lộng lẫy bước vào. Chúng ta nghe thấy giọng Soo Ha nói thầm:

-“Tôi từng sợ khả năng của mình, nó có phải là một lời nguyền ko, tôi từng nhắm mắt lại khi không muốn nhìn thấy những sự thực đau lòng, nhưng nhờ cô ấy, tôi nhận ra rằng…”

Soo Ha đang nhìn xung quanh, có rất nhiều lời nguyện cầu cho họ hạnh phúc, những lời từ trong tim của những người bạn, người đồng nghiệp:

-Soo Ha à, hãy thật hạnh phúc và sinh những đứa con kháu khỉnh để tôi có thể nhanh chóng quên được cậu.

-Park Soo Ha, vụ nhà tắm hơi hôm qua, coi như tôi đã trả thù cậu xong, hãy đối xử thật tốt với Jang byeon nhé.

-Jang Hye Sung, chúc mừng cậu nhé

-Soo Ha à, sống thật hạnh phúc với chị luật sư nhé.

-Ba năm, 2 đứa nhé luật sư Jang.

-Cái thằng nhóc mồ côi này. Đám cưới của nó mà sao tự nhiên mình thấy vui vậy ta?

-Chú rể thật đẹp trai.

-Cô dâu trông hạnh phúc quá, mong ko còn trắc trở nào đến với họ nữa.

Chúng ta đang thấy, luật sư Shin dìu Hye Sung bước trên lễ đường, hôm nay ông đại diện cho nhà gái. Soo Ha mỉm cười thật đẹp trai khi trao nhẫn. Giọng nói trong lòng của Soo Ha lại vang lên:

-“Nhưng nhờ có cô ấy, tôi nhận ra rằng, hóa ra khả năng ấy cũng là một phép màu, như hôm nay vậy, thật nhiều  lời chúc phúc từ những trái tim chân thành, những thanh âm thật tuyệt diệu, cảm ơn em đã đến bên cuộc đời của tôi, Jang Hye Sung”.

Chúng ta thấy cảnh phim hiện lên những lát cắt 5 năm về sau, Hwang Dal Joong sau 4 năm làm người thực vật, với sự kiên trì của Do Yeon ngày nào cũng vô viện, nói chuyện với ông, ông đã tỉnh lại, và bắt đầu tập đi, tập nói chuyện trở lại. Kwan Woo dạo này cũng siêng năng vô viện lắm, ko biết để làm gì nhỉ?

Hye Sung và Soo Ha, như lời chúc phúc của nhiều người, đã 3 năm, 2 đứa: 1 trai, 1 gái. Giờ Hye Sung đang có mang thêm một đứa. Đứa con trai lớn di truyền khả năng phi thường của ba, hiền lành và đẹp trai, một tiểu Soo Ha theo đúng nghĩa. Đứa con gái cứng đầu y như mẹ. Trong cái đại gia đình đông đúc này thỉnh thoảng lại càng náo động với sự có mặt của Sung Bin, Choong Ki. Lần nào cũng là Choong Ki với câu:

-CHÚNG TÔI đến rồi đây!

Sung Bin cũng chẳng thấy phản đối gì cái cụm từ “CHÚNG TÔI” được con người kia chú ý nói to nữa. Chúng ta thấy cảnh Sung Bin nhớ lại một ngày nọ tiểu Soo Ha chạy xuống bếp ghé tai Sung Bin nói rằng: Dì Sung Bin ơi, Choong Ki ước gì lời nói có chân chạy đến chỗ dì và nói với dì rằng Sung Bin, tôi yêu cậu nhiều lắm. Sung Bin cười và nói to:

-Chị, CHÚNG EM đến rồi đây.

Chúng ta lại nghe thấy giọng của Do Yeon kể lại cho ba mình nghe chuyện gia đình Jang Hye Sung trong bệnh viện:

-Ba biết ko, cái nhà ấy thật buồn cười, đứa con trai Jang Hye Sung, tên ở nhà là Kẹo Cao Su, hiền lành, nó học võ giỏi mà toàn bị nhỏ em uýnh, Hye Sung thì toàn bênh đứa anh thôi. Đứa em gái bị mẹ la toàn đi mách Park Soo Ha. Thế là hai vợ chồng lại thỉnh thoảng cãi nhau vì con cái…

Cả nhà đấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, tiếng lòng của những người hạnh phúc.

25 thoughts on “I hear your voice/Lắng nghe tiếng lòng tập 18 (Kết thúc I hear your voice mà mình mong muốn)

      • thật sự là mình rất thích cái kết như thế này, bạn trở thành nhà biên kịch nổi tiếng được đấy, rất cảm ơn bạn! Viết hay lắm!

  1. huhu mình định đi ngủ rồi nhưng lại nhớ ra nên ghé vào thăm nhà bạn và đọc được cái kết cảm động của bạn! ước gì cuối cùng SH và HS có được một cái kết hạnh phúc như vậy nhỉ! cảm ơn bạn rất rất nhiều và cũng phục tài sáng tác của bạn rất rất nhiều nữa ^^

    • Nghe bạn thích nó, mình thấy vui ghê ^^, thực mong cái kết gần giống thế này trong phim. Lâu rồi mới có một phim làm mình thực sự, thực sự mong có kết thúc tốt đẹp như phim này ^^. Sắp có preview tập 15 rồi, hồi hộp ghê ^^. Bạn ngủ ngon nhé, ngủ dậy cùng hóng preview coi trước vậy ^^

    • ừ, ngoài A Gentle Man Dignity, dạo này mấy phim Hàn mình xem online toàn kết thúc chuối, nhưng mấy phim đó xem thì xem chứ cũng ko thấy buồn hay tiếc mấy, chứ phim này thì nhất định, nhất định phải kết thúc tốt đẹp mới được

      • mình cũng có tâm trạng giống bạn! mấy phim khác kết thúc sao ko biết nhưng phim này mà nhất định phải cho đàng hoàng ko thì ôm bom sang tặng bà BK lun ><

      • Ừ, ôm bom sang đánh bom liều chít với bả luôn, nên hy vọng bả sẽ nhận được hoa và mail cảm ơn của tụi mình chớ ko phải bom ^^

  2. nói thật thì mình cũng mong kết thúc đẹp như bạn nghĩ vậy…nhưng phim hàn kết thúc ít khi đẹp lắm…kết thúc lúc nào cũng làm người xem tiếc nuối 1 điều j đó…mong là hạnh phúc..nhất định phải vậy…

    • ^^, rất vui khi bạn đã đọc và thích kết thúc này. Mong cho cặp đôi Soo Ha-Hye Sung có kết thúc thật tốt đẹp. Tập 16 hình như có cảnh Hye Sung mặc áo gì như áo cưới đó bạn ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s